Chương 61

9.1K 351 3
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Lam

"Hôm nay phỏng vấn như thế nào?". Mục Hề Liên vừa hỏi vừa gắp rau vào bát Cố Úc Diễm.

"Ngô, không biết". Thành thật trả lời, nhớ lại mấy vị giám khảo, Cố Úc Diễm nhíu mày, "Em cũng không biết rõ lắm".

"Ân....nhất định sẽ đậu". Tay sờ sờ sườn mặt Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên nhẹ giọng nói, "Tiểu Diễm nhà chúng ta rất lợi hại a".

"Phốc....". Nguyễn Minh Kỳ đang ăn canh ở một bên nhịn không được cười phì cười, nhìn hảo bằng hữu đang trợn trắng mắt trừng mình, "Đúng vậy, tiểu bằng hữu Tiểu Diễm là lợi hại nhất".

"Ăn cơm của cậu đi!". Gắp một miếng thịt trực tiếp nhét vào miệng nàng, trên mặt Cố Úc Diễm đầy vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại một trận ảm đạm.

Tiểu bằng hữu a....

Cúi đầu gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, trong tiềm thức chợt lóe lên hình ảnh Đường Vận gọi mình là tiểu bằng hữu, mà Tần Thanh Miểu ở một bên cười như không cười, không khỏi thở dài, nuốt xong miếng cơm thì lại ngậm tiếp một ngụm khác thật to, bộ dáng kia làm cho Mục Hề Liên có chút lo lắng, "Em ăn chậm một chút, còn nhiều lắm".

"Hảo". Gật gật đầu, Cố Úc Diễm nhếch miệng cười, " Đậu hay không đậu, hẳn là hai ngày nữa sẽ biết".

"Ân". Múc thêm cho nàng một bát, Mục Hề Liên ôn nhu cười, "Vậy hai ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi".

"Hảo".

Ban đêm, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ cũng không có trở về trường học. Mục Hề Liên trở lại làm việc cũng đã hơn một năm, làm quản lí ở bộ phận tiêu thụ, có tiền lương và được hưởng phần trăm hoa hồng, nên tiền kiếm được ngày càng nhiều, lo lắng đến chuyện sau này Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ sẽ ở đây làm việc, nên đổi sang thuê một căn nhà cho ba người cùng ở.

Sau khi tắm rửa xong, trở về phòng lấy máy sấy đứng trước gương thổi tóc, nhìn chính mình trong gương sau khi để tóc dài, Cố Úc Diễm nhất thời có chút hoảng hốt.

Để tóc dài....không rõ là vì cái gì.

Bởi vì không muốn giống ca ca nữa chăng? Hay là bởi vì sau khi bị Tần Thanh Miểu đối đãi lạnh lùng như vầy thì không muốn để tóc như vậy nữa? Hay là.....để đến lúc nhìn chính mình trong gương cũng không thấy đau lòng vạn phần?

Nhưng mà nay nhìn vào, vì cái gì vẫn cảm thấy lòng rầu rĩ đây?

"Tương lai....rốt cuộc có khả năng không?". Yên lặng nhìn mình trong gương, Cố Úc Diễm không thèm để ý tiếng "vù vù" của máy sấy, cúi đầu lẩm bẩm hai tiếng, "Miểu Miểu...."

Mất nửa giờ làm khô tóc. Đứng thẳng dậy thở dài một trận, Cố Úc Diễm bỏ máy sấy xuống rồi trực tiếp ngã ngửa xuống giường, hai tay gối đầu, có chút hoảng hốt nghĩ đến chuyện đã trải qua một năm nay.

Tết âm lịch năm ấy, cùngcái tin nhắn kia, quả thật như một gáo nước lạnh nhẫn tâm dập tắt tất cả niềm hi vọng của nàng. Trong nháy mắt nhìn đến một câu như vậy, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng và phiền chán đến cỡ nào của Tần Thanh Miểu, rõ ràng đã tự nhắc mình một lần rồi lại một lần là không thể khóc, nhưng vẫn không kiềm nén được áp lực mà trốn trong phòng khóc hồi lâu.

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ