Chương 123

9.6K 287 9
                                    

"Dẻo miệng, không biết là học được từ đâu". Ngữ khí vẫn thản nhiên như vậy, nhưng ánh mắt lại càng thêm ôn nhu, Tần Thanh Miểu lại chôn đầu vào cổ Cố Úc Diễm một lần nữa, an tâm dựa vào nàng.

"Miểu Miểu, em bế chị và nhà nha". Không bỏ qua ý cười trong mắt của Tần Thanh Miểu trước khi cúi đầu, Cố Úc Diễm cười hì hì, trước tiên buông nàng ra, sau khi xuốn xe thì ôm nàng, mắt sáng long lanh, có vẻ rất hưng phấn.

"Đồ ngốc...". Khinh thường mắng một câu, để mặc nàng bế mình, Tần Thanh Miểu có chút hoài nghi liếc nàng, "Nếu em dám làm tôi ngã xuống, thì đêm nay ngủ chung với Đạm Đạm và Tưu Tưu".

"Không đâu". Giờ phút này ôm nàng như vậy mà vẫn còn cảm giác dư sức, vẻ mặt Cố Úc Diễm tràn đầy tự tin, bế đi một đường, nhãn cầu xoay chuyển, đắc ý cười, "Nếu như ngã xuống em cũng sẽ đệm phía dưới cho Miểu Miểu".

Tần Thanh Miểu ngẩng đầu liếc nàng một cái, tuy rằng rất hài lòng với mấy lời ngon ngọt này, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ lãnh đạm, khẽ hừ một tiếng.

Hai người cứ như thế sải bước trên hành lang, một đường vào thẳng thang máy, quả nhiên sau khi vào thang máy, cánh tay Cố Úc Diễm đã có chút chịu không nổi, lúc đến cửa nhà thì dựa vào tường thở dốc, nhưng vẫn quật cường ôm thật chặt người phụ nữ trong lòng, thái dương cũng bắt đầu thấm đầy mồ hôi.

"Được rồi, thả tôi xuống đi". Sớm đã cảm thấy được người ôm mình đang vô cùng mệt mỏi, cư nhiên lúc ngẩng đầu còn thấy được mồ hôi của nàng nhỏ xuống, Tần Thanh Miểu đưa tay lau giúp nàng, ngữ khí ôn nhu, "Nhanh lên".

"Không cần". Lắc đầu, lại dùng thêm sức ôm chặt nàng, vẻ mặt Cố Úc Diễm đầy cố chấp, "Đã nói là bế chị đến giường rồi cơ mà".

Mặt đỏ lên, nữ nhân bởi vì nàng thở hồng hộc mà ôn nhu một trận lập tức có chút tức giận, "Em nói lúc nào?".

Chớp mắt, có chút suy tư, sau đó mới nhớ tới đây chỉ là ý nghĩ trong đầu mình, chưa có nói ra, Cố ÚC Diễm ho khan hai tiếng, "Miểu Miểu, mở cửa đi".

Hí mắt, lập tức nghĩ tới chuyện to gan lớn mặt mà người này đã làm ra trong phòng làm việc, Tần Thanh Miểu mấp máy môi, lại cảm thấy hai cánh tay đang ôm mình lại bắt đầu phát run, lúc này mới khẽ hừ một tiếng, rút chìa khóa mở cửa.

Bế nàng bước vào rồi dùng chân đá cửa phòng, bước chân nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, lúc này mới chịu đặt Tần Thanh Miểu lên giường, chợt cảm thấy nữ nhân trong lòng vùng dậy, cả người Cố ÚC Diễm bị kéo lên giường, mà nữ nhân lúc trước còn mang vẻ mặt suy sụp đã đè lên người nàng, đôi mắt đẹp híp lại nhìn nàng chằm chằm.

"Ách.... Miểu Miểu?"

Vẻ mặt háo sắc lúc còn ở trong phòng làm việc sớm đã biến mất, Cố ÚC Diễm bị nàng cường thế đè lên, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, "Làm sao vậy?"

"Lá gan của em hôm nay rất lớn". Đầu ngón tay của tay phải nhẹ nhàng chọc lên, ngữ khí có vẻ rất đạm nhiên, nhưng mà càng như thế, Cố Úc Diễm lại càng thấy sợ, "Không có a, trước mặt Miểu Miểu, em đều rất nhát gan...."

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ