Chương 23

10.2K 477 14
                                    

"Đừng tới, đừng tới...." Đường Vận khom thân mình, một tay nắm vợt tennis, một tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một giọt một giọt mồ hôi rơi xuống thành một vũng nước nhỏ.

Bên kia lưới, Tần Thanh Miểu vì vận động kịch kiệt mà trên mặt hồng hồng, cũng có mồ hôi, nhưng cũng không chật vật như Đường Vận.

Quét một cái đến người đang thở gấp bên kia, đi đến bên cạnh cầm một chai nước, đưa cho Đường Vận.

Tiếp nhận, mở nắp rồi thực không có hình tượng mà uống một ngụm, lại nhẹ nhàng thở ra một cái, nhìn thấy Tần Thanh Miểu còn đứng ở đó, đi lên ôm cánh tay của nàng, "Mỗi lần chơi bóng đều bị cậu khi dễ..."

Liếc nàng một cái, cùng nàng đi đến bên kia, cầm chai nước của mình uống một cái, vẫn trầm mặc.

Tần Thanh Miểu lại mở miệng, biểu tình có vẻ có chút cổ quái, "Vận Vận, mình thực kiêu ngạo sao?"

Nữ nhân đang cầm khăn lau mồ hôi sửng sốt, quay đầu xem hảo bằng hữu vẻ mặt không chút thay đổi, nhíu mi; "Tại sao lại hỏi vẫn đề này... cậu kiêu ngạo khi nào?"

Tần Thanh Miểu người này, tuy rằng bộ dáng lạnh như bằng, nhưng hai chữ "Kiêu ngạo" cùng nàng thực không có liên quan.

Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Tần Thanh Miểu mơ hồ đứng lên, sau một lúc lâu, phảng phất nhớ tới cái gì: "Còn từ ngạo kiều thì sao?"

"Có chứ". Đường Vận đối với hai vấn đề hôm nay của Tần Thanh Miểu thực sự khó hiểu, bất quá vẫn hảo tâm giải thích, "Ngạo kiều à, nói đúng ra là một người ngoài lạnh trong nóng, thái độ cao ngạo, ngôn ngữ bạo lực, nhưng ngẫu nhiên lại rộ ra biểu hiện ngượng ngùng ôn nhu..."

Giải thích xong, Đường Vận phát hiện ra cái gì, nhìn vẻ mặt ngày càng cổ quái của Tần Thanh Miểu, nhịn không được cười ra, "Thanh Miểu, giờ mình mới phát hiện từ ngạo kiều này thực thích hợp với cậu..."

Cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một chút ngượng ngùng, ngay lập tức lại trở nên căm giận, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh tự nhiên ngày thường, Tần Thanh Miểu liếc Đường Vận vẫn còn đang cười túi bụi một cái, mím môi.

"Cậu sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này chứ?" Người kia cười đủ rồi thì mở miệng hỏi, ý nghĩ trong đầu cũng ẩn ẩn hiện ra.

Cô hiểu rõ bạn tốt của cô, thời điểm công tác thì thật là cẩn thận, cuộc sống sau khi tan tầm cũng rất nghiêm túc, xem từ văn kiện đến sách, xem tin tức đến phim ảnh, xem đủ tất cả các loại sách nổi tiếng... người như vậy, không biết "ngạo kiều" là gì cũng là lẽ thường, nhưng... người hoàn toàn không thể nào tiếp xúc từ này, làm thế nào biết được đây?

Đem vợt bóng bàn cất, cầm chai nước cùng khăn mặt đi về hướng nhà câu lạc bộ, Tần Thanh Miểu không trả lời câu hỏi của Đường Vận.

Thở dài, nhìn người đã đi được vài bước, Đường Vận cũng cất vợt, khi ngẩng đầu lên, nhìn Tần Thanh Miểu đứng ở nơi đó chờ mình, một tia bất đắc dĩ hiện lên trong mắt.

Có chút này nọ, Tần Thanh Miểu không phát hiện, nàng đại khái cũng cảm thấy... nhưng nàng còn rối rắm, rốt cuộc có nên cùng Tần Thanh Miểu hảo hảo nói chuyện hay không.

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ