Chương 32

10.1K 477 31
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

Hí mắt, mặt không chút thay đổi nhìn người có vẻ không yên, ánh mắt còn mang theo một chút cầu xin, trong lòng Tần Thanh Miểu run lên, vuốt mái tóc, "Tùy em".

Một đôi con người đen láy lập tức sáng lên, Cố Úc Diễm trừng mắt nhìn, kéo kéo tay nàng, "Thật không?"

Mím môi, rút tay từ trong tay nàng ra, đứng dậy đi đến của sổ, nhìn ra bên ngoài, Tần Thanh Miểu vẫn lạnh lùng như vậy, "Đừng để chị phải lặp lại lần cuối".

Trong lòng một trận nhảy nhót, Cố Úc Diễm nhìn thân ảnh gầy yếu kia, từng bước đi về phía trước, tay từ sao vươn ra ôm lấy eo nhỏ của Tần Thanh Miểu, cằm đặt lên vai mỹ nhân, thanh âm mang theo chút run run, nhưng ngữ khí lại kiên quyết, "Miểu... Miểu..."

Hai chữ ấy hồi lâu mới từ cổ họng phun ra, có chút mơ hồ không rõ, không khỏi làm cho thân mình Tần Thanh Miểu run lên, nhưng vẫn duy trì động tác đứng đó, cũng không quay đầu.

Sau một tiếng này, âm thanh cũng tự nhiên không ít, Cố Úc Diễm ôm sát thắt lưng cô, tiếng nói có chút khàn khàn, cũng không biết vì sao lại như thế, thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở, "Miểu Miểu, em thích chị..."

Lông mi run lên, Tần Thanh Miểu xoay người, yên lặng nhìn nàng vài giây, thở dài, đem mặt Cố Úc Diễm ôm vào trong lòng.

Là ủy khuất sao? Hay là cảm thấy vô lực?

Nữ nhân do mang giày cao gót nên cao hơn người kia một chút, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên nước mắt sắp rơi ở khóe mắt , "Em sợ hãi sao?"

Hít hít mũi, cánh tay thu lại để cho mình và Tần Thanh Miểu sát vào nhau, Cố Úc Diễm không trả lời cô, "Chị đồng ý nha, để em gọi chị như vậy".

Nàng là sợ hãi, sợ hãi có một ngày hiểu rõ là lưu luyến anh nên sẽ không như vậy với nàng nữa, sợ hãi Tần Thanh Miểu có một ngày hiểu được nàng và anh chung quy có nhiều điểm bất đồng thì sẽ không nguyện ý cùng nàng nữa, sợ hãi hai nữ nhân yêu nhau sẽ mang đến cảm giác xa lạ.... lại càng sợ hãi, đoạn tình yêu này của các nàng ngay cả tình yêu có lẽ cũng không tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.

Tần Thanh Miểu cũng không miễn cưỡng Cố Úc Diễm nói thêm cái gì nữa, để nàng ôm, theo động tác của nàng tựa cằm lên vai, tay để ở mặt nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Tùy em".

Tại đây là ban đêm mùa đông, giữa nhà có một lò sưởi giữ nhiệt, Cố Úc Diễm ôm Tần Thanh Miểu, thân mình thiếp hợp, chung quanh không có tiếng động.

"Ông ngoại không phải bảo em viết câu đối xuân sao?". Nữ nhân không biết bị ôm bao lâu mở mắt ra, nhưng không có tránh khỏi ôm ấp của Cố Úc Diễm, đầu để ở bả vai nàng, "Nhanh đi viết".

"Ừ...". Không tình nguyện đáp ứng, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế ôm Tần Thanh Miểu, thanh âm miễn cưỡng, "Còn vài ngày nữa mới đến tết âm lịch, không cần nhanh như vậy....

"À...". Tiếng cười nhu nhu mềm mại vang lên, Tần Thanh Miểu mím môi, "Vậy em mau đi viết cho chị, chị cầm đi"

"Hả?". Cố Úc Diễm lập tức đứng thẳng, "Cầm đi?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ