Chương 121

8.4K 283 22
                                    

Nghe Tần Thanh Dật nói như vậy, biểu tình của Tần Mộ thay đổi rõ rệt, tuy rằng lúc trước đã đối diện với Tần Thanh Miểu, thấy bộ dáng lạnh lùng của nữ nhân kia, trầm mặc một vài giây rồi nói, "Có ý gì?"

"Ý gì ư?". Lạnh lùng cười, hai tay rũ xuống hai bên người, nắm lại thành đấm, ánh mắt Tần Thanh Dật càng ngập tràn trào phúng và hận ý, "Ông đã dám làm mấy chuyện như ngoại tình, thì cũng đừng có trốn tránh trách nhiệm".

"Bốp" một tiếng, tay hung hăng vỗ vào bàn làm việc, Tần Mộ trừng mắt nhìn Tần Thanh Dật, nghiêm mặt, hiển nhiên là cực kì giận dữ, "Câm miệng!".

"A...". Nụ cười trên mặt càng lạnh hơn, Tần Thanh Dật vẫn duy trì tư thế thẳng tắp, nâng tay, không hề tôn trọng mà chỉ vào mặt cha mình, không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi.

"Anh". Mới vừa đi được hai bước, Tần Thanh Miểu nãy giờ không nói chuyện đột ngột mở miệng, giọng nói cũng không lạnh như băng giống anh ta nghĩ.

Thần sắc trên mặt thâm trầm, Tần Thanh Dật cũng không quay đầu nhìn em gái mình, lắc đầu, lê bước rời khỏi phòng họp.

Phòng họp lại tiếp tục trở nên im lặng, Tần Mộ ngồi ở vị trí lãnh đạo, biểu cảm có vẻ có chút thống khổ, ánh mắt còn lóe ra chút hốt hoảng.

Đứng dậy, hai tay vòng ôm ngực, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm cha mình một lát, tròng mắt lóe lên một luồng phức tạp, rồi cũng xoay người bỏ đi.

Căn phòng to như vậy, bỗng chốc chỉ còn một mình Tần Mộ, ánh mặt trời vượt qua khung cửa sổ chạy vào, chỉ khiến ông ta cảm thấy chói mà nhắm ngiền hai mắt, tuyệt nhiên không có một chút ấm áp nào.

Trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống, sắp xếp lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra trong buổi chiều, Tần Thanh Miểu có chút mệt mỏi nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, dựa lưng ra sau ghế, một lúc sau thì thở dài một tiếng, có vẻ rất bất đắc dĩ, thậm chí là vô lực.

Không tiếp tục kí đống văn kiện trên bàn nữa, cũng không tiếp tục mở mắt xem tư liệu, một luồng mệt mỏi trước nay chưa từng có bất giác thâm nhập toàn thân, một chút năng lượng để nhúc nhích cũng không có.

Đúng lúc này thì cánh cửa gỗ lại vang lên, nữ nhân đang nhắm mắt cau mày khẽ than, mở mắt ra điều chỉnh lại tâm trạng, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm, "Vào đi".

Tay cầm cửa vang lên "két" một cái rồi được mở ra, thò đầu vào dò xét bên trong, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cười hì hì bước vào, quay lại đóng cửa rồi mới tiến vào trong, "Miểu Miểu".

"Sao em lại tới đây?". Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, nhưng thân thể lại hoàn toàn buông lỏng ra, Tần Thanh Miểu một tay chống cằm nhìn hai tròng mắt trong suốt của nàng, một tay nâng lên ngoéo về hướng nàng, thanh âm càng dày thêm, "lại đây".

"Tổ trưởng nói không có chuyện gì thì có thể về trước". Chạy đến sau bàn làm việc, cúi đầu hôn lên mặt Tần Thanh Miểu một chút, tựa hồ có thể cảm giác được sự mệt mỏi của nàng, Cố Úc Diễm chạy ra sau lưng nàng, đặt tay lên vai mát xa cho nàng "Miểu Miểu, trông thật mệt mỏi".

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ