Chương 122

8.5K 294 4
                                    

Che miệng ai oán, đứng bên cạnh nhìn Tần Thanh Miểu khôi phục bộ dáng lãnh đạm rồi mời người tiến vào, Cố Úc Diễm có chút ủ rũ ngồi xuống ghế so fa, bộ dáng này lọt vào mắt Tần Thanh Miểu, làm cho nàng nhịn không được mà trợn trắng mắt.

Đường Vận đứng bên ngoài gõ cửa, trong chốc lát mà bên trong vẫn chưa có người đáp lại, rất buồn bực, tính gọi điện thoại cho Tần Thanh Miểu, lại không nghĩ đến rốt cục lúc này trong lòng lại vang lên tiếng, mang theo đầy nghi hoặc đẩy cửa vào phòng.

Đi vào thì thấy Cố Úc Diễm đang ngồi trên ghế sofa, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, lập tức cảm thấy hết chỗ nói, Đường Vận gật đầu với Cố Úc Diễm, đi đến trước bàn Tần Thanh Miểu, đưa cho nàng phần văn kiện trên tay, "Đây là..... Tần Thanh Dật bảo mình đưa cho cậu".

Nghi hoặc nhìn Đường Vận một cái,Tần Thanh Miểu tiếp nhận phần văn kiện kia, nhíu mi, "Cái gì vậy?"

"Không biết, mình vẫn chưa xem". Lắc đầu, Đường Vận thở dài, thấy Tần Thanh Miểu sau khi mở văn kiện kia thì sắc mặt lập tức thay đổi, mày nhíu càng chặt, ánh mắt cũng căng hơn, không khỏi kêu nhỏ một tiến, "Thanh Miểu, có chuyện gì vậy?"

Cố Úc Diễm đang ngồi trên ghế, thấy sự thay đổi chóng mặt của Tần Thanh Miểu, lo lắng đứng dậy chạy qua, nhưng sau một giây thì Tần Thanh Miểu cợt đứng dậy, nắm chặt phần văn kiện trong tay, "Ca ca đang ở đâu?"

Ngẩn người, không hiểu rõ vì sao bạn tốt từ trước đến nay luôn bình tĩnh mà giờ phút này lại kích động như thế, thấy nàng vội vàng ra ngoài, Đường Vận đuổi theo, "Mình vừa mới gặp anh ấy ở ngoài phòng làm việc của anh ấy, bây giờ...."

Không đợi Đường Vận nói hết câu, Tần Thanh Miểu đã nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng, Cố Úc Diễm và Đường Vận vội vàng đuổi theo sau, xa xa đã thấy Tần Thanh MIểu chặn lại thư kí của Tần Thanh Dật, rồi lại rất nhanh chạy vào thang máy.

Bước chạy nhanh hơn cũng không thể đuổi kịp, Cố Úc Diễm cắn cắn môi, nhìn bốn phía, cũng may vừa đi ra ngoài, liền thấy được hai anh em Tần Thanh Dật và Tần Thanh Miểu đang nói gì đó với nhau.

Hơi chần chừ, đi đến một chỗ gần đó, cũng không lập tức chạy qua, trái lại Tần Thanh Dật kịp thấy nàng, cho nàng một nụ cười tươi, vẫy vẫy tay với nàng.

Hơi nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, thấy nàng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng gật đầu, đợi cho đến lúc nàng đi đến bên cạnh mình, cầm tay nàng.

"Phiền cô chăm sóc em gái của tôi". Cười xán lạn với Cố Úc Diễm, lộ ra hàng rắng trắng chỉnh tề, Tần Thanh Dật vỗ vỗ bả vai Cố Úc Diễm, "Nha đầu kia ngoài giờ làm việc luôn không biết tự chăm sóc chính mình, may mắn bây giờ đã có cô".

Chớp chớp mắt, không rõ người đàn ông này vì sao lại nói mấy lời như vậy, Cố ÚC Diễm nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, vẫn thấy khuôn mặt mỉm cười lúc trước, quay đầu lại nhìn Tần Thanh Dật, dùng sức gật đầu.

"Anh không cần phải làm vậy". Nữ nhân nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng, như có như không buông ra tiếng thở dài, "Việc hôm nay em không để trong lòng".

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ