Chương 1

65.2K 1K 24
                                    

Editor: nhatientri, Beta: wing

Thời điểm nhận được điện thoại, Cố Úc Diễm vừa mới hoàn thành khóa luận của mình.

Trong lúc học, khi lão sư vừa giảng đến "tội gây tai nạn giao thông". Vừa nghe thấy tội danh này, thì Cố Úc Diễm chỉ cảm giác mí mắt mình nháy lợi hại.

Nhiều năm được sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật Mã Khắc Tư (Các Mác), cho đến bây giờ nàng cũng không quá tin vào lời nói của người xưa "Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai". Sau khi suy xét một hồi, tự nhiên cũng không đem việc mắt phải nháy trở thành chuyện lớn gì mà phải khiến mình kinh sợ.

Nhưng mắt phải nháy chính là một đại sự.

Chính là sau khi nghe xong điện thoại, nàng liền vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn đến hai mắt của người anh từ nhỏ đến lớn yêu thương mình nhất đã muốn vĩnh viễn nhắm chặt, mà người chị hàng xóm cùng mình lớn lên cũng đang nằm ở trên giường bệnh không biết khi nào mới tỉnh lại, nàng rốt cuộc đã tin lời ông ngoại nói.

"Tiểu Diễm..." Nguyễn Minh Kỳ nhẹ nhàng cầm tay Cố Úc Diễm, nước mắt giàn giụa, đem nàng kéo vào trong lòng mình, "Cậu, muốn khóc... thì khóc đi".

Cũng không biết là vì đứng ở trong phòng xác quá lâu, hay là vì chịu đả kích quá lớn, tay Cố Úc Diễm lạnh như băng, liền giống như những thi thể trong phòng kia không có một chút độ ấm nào.

Nước mắt một giọt một giọt theo khóe mắt chảy xuống, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi, Cố Úc Diễm hấp hấp cái mũi, tay vòng nhanh qua thắt lưng Nguyễn Minh Kỳ, im lặng mà khóc.

"Các cô chính là người nhà của bệnh nhân". Người đàn ông mặc áo dài trắng, hai tay đút ở hai bên túi đi đến chỗ hai người Cố Úc Diễm, ngữ khí vân đạm phong khinh (Điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió), tựa hồ đối với những chuyện như vậy đã quá quen thuộc "Làm ơn đem tiền viện phí của bệnh nhân đều chi trả đi"

"Tiền viện phí..." buông Nguyễn Minh Kỳ ra, Cố Úc Diễm nâng tay xoa xoa nước mắt, rất là quật cường nhìn người đàn ông có vẻ cao ngạo trước mặt, lập lại một lần ba chữ kia, biểu tình nhất thời có chút mờ mịt.

"Bệnh nhân chính là Mục Hề Liên có đúng không?". Người đàn ông liếc qua phòng bệnh một cái, ngữ khí vẫn lạnh nhạtnhư trước, "Còn có tiền phí trị liệu, khi nào đến chỗ thu phí sẽ nói rõ ràng với cô".

Cúi đầu, cắn răng, hai tay Cố Úc Diễm gắt gao nắm thành quyền, lông mi nhẹ nhàng nhíu chặt, hồi lâu sau nói "Được."

Chính là khi chữ này mới phun ra, Nguyễn Minh Kỳ đứng ở bên cạnh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiến lên từng bước gắt gao ôm lấy thân mình ngã quỵ của Cố Úc Diễm.

Người đàn ông nhìn Cố Úc Diễm, cau mày, ý bảo hộ sĩ bên cạnh qua hỗ trợ, liền trực tiếp xoay người rời đi.

Loại chuyện này.... thân là bác sĩ, quả thật là đã quen thấy.

Tại thời điểm tỉnh lại, Cố Úc Diễm phát hiện mình vẫn còn ở trong bệnh viện, Mục Hề Liên đang nằm trên chiếc giường cách nàng không xa, cách đây một ngày chị ấy vẫn còn ôn nhu, yếu ớt cười với mình giờ thì hai mắt nhắm chặt, thiết bị chữa trị bên cạnh vẫn đang duy trì làm việc, trên đó là dãy số liệu biểu thị cho nhịp tim của Mục Hề Liên, mỗi lúc tiếng "Ting" phát ra, đều làm cho thân mình Cố Úc Diễm đi theo rung rung một chút.

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ