Chương 102 - Phiên ngoại (Chuyện nhà của Đản Đản)

11.3K 304 9
                                    

Ánh tịch dương buổi chiều tà nhiễm đỏ bầu trời, người vội vàng lui tới ngay ngã tư đường, thời gian tan tầm, tiếng xe tiếng còi đan xen nhau.

Trên ngươi mặc áo sơ mi đơn giản và quần bò, Thương Mặc không ngồi trên xe, mà là cùng một tiểu công chúa mặc váy tóc tết nắm tay đi tới.

"Đản Đản, tối nay ăn ở bên ngoài sao?". Tiểu cô nương bị nắm tay ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, một đôi con ngươi đen bóng lộ ra tò mò, "Mẹ đâu?"

"Mẹ không cần chúng ta". Nhún nhún vai, chu miệng nói với tiểu cô nương, Thương Mặc cố ý nhăn mặt, "Làm sao bây giờ đây Nhạc Nhạc?"

Méo mó tiểu đầu, một tay đặt ở bên miệng, ngón trỏ gõ gõ cằm, tiểu cô nương nhìn xung quanh, rồi lại tiếp tục đối diện với Thương Mặc, sau một hồi, vươn cánh tay nhỏ bé gãi mũi Thương Mặc, thanh âm non nót mềm mại còn thực sự nghiêm túc, "Đản Đản, mẹ không thể không cần chúng ta".

"Ngô....thật vậy sao?" Bắt chước tiểu cô nương méo mó đầu, Thương Mặc bày ra một bộ dáng bán tín bán nghi nhưng trong mắt lộ ra nhiều ý cười, "Nhưng hôm nay mẹ thừa dịp hai chúng ta ngủ mà chạy đi mất nha".

Lúc này rốt cục nhăn mi lại, tiểu cô nương quệt miệng, nhìn Thương Mặc một hồi lâu, rồi bỗng nhiên tiến lên trước ôm lấy nàng, mặt đặt lên bả vai nàng, "Dù sao cuối cùng mẹ cũng trở về, Đản Đản không cần thương tâm".

Khóe miệng sớm đã nhịn không được mà câu lên trên một chút, vốn là muốn chọc con gái, nhưng không nghĩ tới nha đầu này còn nghiêm túc như vậy, Thương Mặc muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại nghe được tiếng gót giày quen thuộc chạm vào mặt đất truyền đến, vội vàng ôm lấy nữ nhi xoay người, đôi với nữ nhân vừa dừng bước chân lại hai tay khoanh ngực lộ ra nụ cười ngây ngô.

"Mẹ!". Tiểu cô nương cũng nghe thấy âm thanh này nên quay lại nhìn nàng, lập tức gọi ra tiếng, thấy nữ nhân đang đi tới, thì bỗng nhiên quay đầu lại, trực tiếp nắm cái mũi Thương Mặc, "Đản Đản là người xấu!".

"Ai nha ai nha....". Tuy bị nắm không hề đau, nhưng Thương Mặc vẫn cố ý nhe răng trợn mắt làm ra vẻ mặt thống khổ, tiểu cô nương lập tức buông tay, sờ sờ mũi nàng, "Đản Đản không đau không đau"

"Hai người lại nháo cái gì đấy". Triệu Mạt Thương đối với Thương Mặc không có hình tượng luôn thích cùng nữ nhi đùa giỡn rất là bất đắc dĩ, lúc nay nhìn thấy hai người nháo nhào, liền khẳng định thời điểm mình không có mặt đã có chuyện gì xảy ra, trắng mắt liếc nàng một cái đầy oán trách.

"Hắc....hắc hắc.....". Thương Mặc tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết chuyện, nhưng con gái hiển nhiên không cho nàng mặt mũi, "Mẹ, Đản Đản nói mẹ không cần bọn con".

"Oa, Nhạc Nhạc lại cáo trạng". Nhìn thấy Triệu Mạt Thương trắng mắt liếc mình một cái, Thương Mặc suy sụp, "Xong rồi xong rôi, mẹ sinh khí, thật sự không cần ta...."

"Ngô....". Nhìn nàng, lại nhìn Tiệu Mạt Thương, tiểu cô nương lập tức lộ ra vẻ mặt rối rắm, nâng tay sờ sờ mặt Tương Mặc, sau đó quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, "Mẹ, Nhạc Nhạc biết Đản Đản đang đùa Nhạc Nhạc, không phải không muốn Đản Đản...."

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ