Chương 8

12.6K 629 34
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Wind

Vừa mở mắt ra, trong phòng một mảng tối đen, xoay người xoa bóp cơ tay, ngơ ngác nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ, Cố Úc Diễm cố gắng ngồi dậy, bởi vì trên người ẩm ướt mà có chút không thoải mái, mới phát hiện trên người mình cư nhiên có đến hai cái chăn.

Là .... chị ta?

Tay bật đèn ngủ ở đầu giường, quơ quơ cái đầu có chút hỗn loạn, trong trí nhớ là Tần Thanh Miểu đích thân cầm thuốc uy chính mình, Cố Úc Diễm nhức đầu, nhịn không được ngây ngốc cười cười, xuống giường mang dép lê mở cửa phòng đi ra ngoài.

Ở phòng khách, Tần Thanh Miểu một thân quần áo ở nhà đang ngồi dựa vào sô pha nhìn điện thoại, nghe được thanh âm thì quay đầu, gặp cái người đang sinh bệnh lại còn dám mặc đơn bạc như vậy đi ra, liền không khỏi nhăn mi lại, "Trở về".

"A?" Đầu óc vẫn còn trì độn nhìn Tần Thanh Miểu buồn bực nhìn nàng, lập tức cái mũi nhếch lên, "Gì... gì cơ?"

Đôi mi thanh tú lại càng nhíu chặt hơn, ánh mắt Tần Thanh Miểu cũng trở nên lạnh lùng thêm vài phần, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Trở về".

"Trở về... trở về... cái gì?", lại hắt xì một cái, lúc này ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra, Cố Úc Diễm xoa nhẹ mắt, đối với Tần Thanh Miểu vẫn luôn dùng lời nói thập phần ngắn gọn mà rất bất đắc dĩ, "Trở về đâu? Trường học sao?"

Đứng lên, Tần Thanh Miểu lập tức đi đến trước mặt Cố Úc Diễm, nhìn nàng, "Em muốn trở về trường học?"

"Ách.... Tôi", Cố Úc Diễm ngẩn ngơ, đang muốn nói chuyện, Tần Thanh Miểu lại trực tiếp lướt qua chính mình.

Lại sinh khí?

Nhắm mắt lại, Cố Úc Diễm ở trong lòng âm thầm hít hai tiếng, một mình đứng ở phòng khách trống trải, không khỏi có chút mệt mỏi.

Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Tần Thanh Miểu trong tay mang theo chiếc áo khoác màu bạc, mặt không chút thay đổi, khoác lên trên người nàng, dừng lại, "Nâng tay".

Trừng lớn mắt, nhìn nữ nhân lạnh băng trước mặt, lại nhìn đến áo khoác trong tay cô, Cố Úc Diễm hai má đỏ hồng, hai tay nâng lên để Tần Thanh Miểu mặc áo cho mình.

"..." Chính là Tần Thanh Miểu vẫn không có động tác tiếp theo, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn nàng, khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt có chút quỷ dị, lập tức đem áo khoác trực tiếp vứt vào tay nàng, ngữ khí bình thản, "Mơ tưởng".

Xoạt một cái, người nào đó đang sinh bệnh mặt lại càng thêm đỏ, so với lúc phát sốt thoạt nhìn y hệt.

Đã nói.... ngôn ngữ quá mức ngắn gọn, thực dễ dàng bị hiểu lầm mà.

Đỏ mặt xám xịt mặc áo khoác vào, lại phát hiện trên áo khoác vẫn chưa tháo nhãn, áo này thực thích hơp mặc vào mùa thu này, nhưng vẻ trung tính này rõ ràng là không thích hợp với Tần Thanh Miểu....

Tần Thanh Miểu....

Là mua cho nàng?

Trong đầu chợt lóe ra ý nghĩ như vậy, lại liên hệ với lời nói cùng động tác vừa rồi của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm mặc áo khoác nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, ngây ngốc nở nụ cười.

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ