Chương 35

10.8K 460 6
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

Sáng sớm hôm sau, Cố Úc Diễm tỉnh lại, phát hiện hai tay mình vẫn gắt gao vòng quanh thân mình Tần Thanh Miểu, nhưng... vốn dĩ là bao vây cái chăn trên người Tần Thanh Miểu thì nay trực tiếp khoác lên người nàng, phía trên hai người còn có cái chăn tối hôm qua đắp thêm.... mà tay nàng, trực tiếp ôm lên cơ thể kia.

Cánh tay cảm giác được rõ ràng hai luồng mềm mại của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cũng không biết mình bị làm sao, dùng sức nuốt nước miếng, thẳng tắp nhìn người đang ngủ say, mắt cũng không nháy một cái.

"Nhìn đủ chưa". Cũng không biết là qua bao lâu, Tần Thanh Miểu vẫn không nhúc nhích đột nhiên mở miệng, "Nhìn đủ rồi thì đứng lên".

"A....". Sợ tới mức cả người rụt lui về sau, sau đó là một cỗ gió lạnh thổi vào ổ chăn, Tần Thanh Miểu mở mắt ra, giương mi, "Em như thế nào mà ngốc như vậy".

"Ách.... thực xin lỗi". Người kia cũng đồng dạng bị gió thổi rùng mình, sau đó vội vàng dịch qua ôm lấy Tần Thanh Miểu, vẻ mặt Cố Úc Diễm ngượng ngùng.

"Ân hừ, để chị ngồi dậy". Tần Thanh Miểu không thèm liếc nàng một cái, thân người tránh khỏi vòng tay nàng xuống giường, từ trong túi sách tìm được bàn chải đánh răng và khăn mặt, vuốt vuốt tóc tính đi vào phòng tắm, người còn đang ngẩn người ở trên giường vội vàng đi chân không lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người cô, "Sẽ cảm lạnh".

Không để ý liếc nàng một cái, níu lấy áo ở trên vai, Tần Thanh Miểu bước đi, mãi cho đến ra ngoài cửa, mới nói, "Có người, nếu sợ lạnh, sẽ không ở kia cậy mạnh".

Rõ ràng điều hòa mở chế độ ấm, nửa đêm còn hướng vào trong chăn cô mà chui, sau đó gắt gao ôm người cô cọ, hại cô nửa đêm bị đánh thức.

"Hả?". Cố Úc Diễm ngẩn người, đang muốn nói cái gì, Tần Thang Miểu đã muốn bước ra ngoài, "Mặc quần áo và giày vào".

Cửa bị đóng lại, nhìn cửa, người còn đang ngẩn người nữa đầu, tiếp theo thân mình hắt xì một cái rồi run lên, bàn chân cũng cảm giác lạnh lẽo, vội vàng thay quần áo.

Thời điểm hai người rửa mặt xong, bà ngoại sớm cũng đã làm xong bữa sáng, thấy hai người đi ra, lộ ra nụ cười tươi, "Bà ngoại nấu cháo cho các con đây".

"Bà ngoại, con thèm cháo cháo bà làm lắm". Phản ứng đầu tiên là kéo ghế dựa đến bên người Tần Thanh Miểu, sau đó lập tức vào phòng bếp múc hai chén cháo lại đây, Cố Úc Diễm vừa ngồi vào chỗ của mình, ông ngoại sau khi cầm khăn lau miệng thì nói, "Tối hôm qua viết chữ ra sao?"

"Ngô, viết một ít, ở trong thư phòng". Cố Úc Diễm vội vàng đáp, bà ngoại ở bên cạnh có chút bất mãn, "Để cho nha đầu yên tâm ăn cháo không được sao?"

"Tôi đây là muốn tốt cho nó". Ở trước mặt bạn của cháu gái bị lão bà trách cứ, ông lão nghiêm mặt, "Học như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi".

"Được, được, được, đạo lý của ông hay hơn nhiều". Vừa nghe ông ngoại nói như vậy, bà ngoại Cố Úc Diễm có chút tức giận, "Bảo sao lão Cố chẳng để ý ông"

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ