--- Sáng hôm sau ---
Đó là một buổi sáng đẹp trời, Kim Ngưu đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa trưa, nghe thì có vẻ là ngon đấy, nhưng Skill của cô chưa có được cao lắm nên nó khá là 'ngon'? Thôi kệ đi nhưng sẵn tiện cô cũng làm một ít bữa sáng luôn cho chú của cô.
Sau những gì ông chú ấy đã làm với cô trong suốt những năm qua, làm sao cô vẫn có thể quan tâm đến ông ta được kia chứ. Nhưng dù vậy ông ấy vẫn là chú cô cơ mà, sao cô có thể tàn nhẫn đối với chú ấy được.... Lòng vòng với cái suy nghĩ này, cô chợt nghe thấy tiếng 'khò khò' ở đâu đó.
Quay qua tìm nơi phát ra tiếng đó, cô thấy chú của cô đang nằm ngủ ngon lành ở trên ghế Sofa kia kìa. Nhìn thấy cảnh ấy, cô nhanh chóng lấy một cái chăn và đắp cho chú của cô. Cô quay đi và lấy cặp, đồ ăn trưa, mang giày vào và nhanh chóng đi ra ngoài bắt đầu đi học. Sau khi Kim Ngưu đã đi.... ở trong nhà cô lúc này...
Kim Hoàng lấy tay che mắt lại, ông không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của mình, còn tay kia, ông nắm chặt chiếc chăn ấy, ông dày vò bản thân của mình.... trong đầu ông luôn hiện lên nhưng con câu hỏi mà chính ông không thể trả lời được.
--- Trở lại vơi Kim Ngưu ---
Kim Ngưu bước đi bình thản trên con đường đầy cây, hôm nay thật là yên bình. Chắc hôm nay chỉ là một ngày bình thường và yên tỉnh thôi...
"Kim~ Ngưu~" Giọng của một cô gái reo lên. ( Giọng của con B*tch )
Cô rút lại suy nghĩ đó, hôm nay cũng là ngày như bao ngày. Cô đứng lặng. Cô gái Hòa Diệp đến kế bên cô cùng với nhiều nữa sinh khác.
"Sao vậy~? Sao không nói gì đi~?" Hòa Diệp.
Kim Ngưu vẫn không trả lời.
"Nghe nói, hôm qua, có người thấy cô đi với Thiên Yết~ Có đúng là như vậy không?" Hòa Diệp đặt nhưng ngón tay sắc nhọn của mình lên vai của Kim Ngưu.
Mặt Kim Ngưu trắng bệt ra.
"Nghe nói, cô và anh ấy là bạn đúng không~?" Hòa Diệp.
Người Kim Ngưu run rẫy, sợ sệt. Cô nên như thế, đó là điều tốt nhất. Nếu tỏ ra vẻ chóng lại cũng sẽ tự hại bản thân thêm mà thôi. Hòa Diệp đột nhiên tiến lại gần tai Kim Ngưu và nói nhỏ.
"Trưa nay, như mọi khi, nhớ đến đó~" Hòa Diệp.
"Nhưng nói thật là tại sao cô không nói chuyện đi nhỉ? Hay là cô bị mèo cắn mất lưỡi rồi hả?" Hòa Diệp.
Vừa nhắc tới mèo thì bỗng nhiên, tiếng meo cất lên, làm bọn nữ sinh hướng sự chú ý tới nó. Kim Ngưu thấy cơ hội, liền đẩy Hòa Diệp sang một bên rồi chạy trốn đến trường. Hòa Diệp chỉ nhìn Kim Ngưu rồi một cái mặt kệ cô. Kim Ngưu đã đi mất. Bỗng đám con gái kia reo lên như vừa nhìn thấy trai đẹp, quay lại thì đúng thiệt, một chàng trai tóc xanh, mắt cũng xanh nốt, anh ta mặc bộ đồng phục trường của Kim Ngưu chắc là học sinh mới. Thấy trai đẹp Họa Diệp liền chạy đến vô tư ôm một cách tay của anh ta rồi nó với một giọng điệu duyến rũ.
"Nè anh đẹp trai gì ơi~ Anh học lớp nào vậy?"
"Cô có thể tránh đường cho tôi đi được không?" Giọng anh lạnh.
YOU ARE READING
(All-Kim Ngưu) Nothing.
FanfictionLưu ý: Chuyện này gồm có, bạo lực, máu me, và một vài lời chửi thề và một số cảnh sẽ làm bạn khóc, hãy lưu ý trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo! Và tên những nhân vật phụ trong đây là mị lấy ngẫu nhiên, không liên quan đến người thật nếu bị trùng t...