Chap 3: Cảm ơn.

1.4K 103 6
                                    

Cự Giải P.O.V

Tôi không biết phải làm gì bây giờ, Kim Ngưu đang ngủ ngon lành sau khi được chữa trị. Mái tóc đen mượt ấy đang trải dài khắp cái giường trắng tinh khiết kia cộng thêm những tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua từ cánh cửa sổ kế bên cô ấy. Tôi cứ dán mắt của mình vào khuôn mặt yên bình của cô ấy và tiến lại gần hơn...gần hơn...cho đến khi mặt của tôi chỉ còn cách cô ấy vài xen-ti-mét nữa thôi...thì bỗng nhiên một giọng nói của y tá làm tôi giật mình và nhận ra việc mình đang làm lúc này, đỏ mặt. Tôi ngồi ngay thẳng lưng lên, đối diện với y tá trường và hỏi.

"C-Có chuyện gì ạ?" Tôi nói cố gắng giấu sự xấu hổ của mình đi.

"Cậu là Cự Giải phải không?" Cô y tá hỏi.

"V-Vâng!" Tôi nhanh chóng trả lời.

"Thật là tốt." Cô y tá thở dài nói.

"Dạ?" Nghe câu nói đó, tôi thật không hiểu, tốt cái gì?

"Ủa cậu không biết sao?" Cô y tá hỏi tôi

"Biết gì?" Tôi ngẩn ngơ hỏi cô ấy.

"Chắc cậu là học sinh mới nên chưa biết. Cô gái này là Kim Ngưu, cô ấy sống với chú cô ấy, cô ấy khá là trầm tính theo tôi nghĩ là vậy, ngày sinh của cô ấy là-" Cô y tá nói với cái mặt không cảm xúc.

"Cô ơi cô! Em không cần thông tin như vậy đâu!" Tôi hét lên trong sự xấu hổ.

"Giỡn thôi giỡn thôi. Dù sao thì cô sẽ kể cho em nghe chuyện này." Cô y tá nói, làm cho tôi càng hồi hộp nhưng chuyện đó không xảy ra đâu bởi vì cô gái Kim Ngưu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi kia kìa.

Bình thường P.O.V

Ấm quá. Cô gái Kim Ngưu đang nằm trọn trong chiếc chăn của phòng y tế, bỗng nhiên có tiếng nói chuyện làm cô tỉnh giấc, đôi mắt màu đỏ ngọc rưng rưng nước mắt vì gặp ác mộng, đôi tay mềm mại trắng mềm mại đưa lên dụi dụi hai con mắt của mình, mái tóc đen dài mượt mà che đi khuôn mặt của cô gái ấy. Kim Ngưu nhận ra có người đang ở trước mặt mình, mở to mắt, cô nhận ra rằng đó là cô y tá Hoàng Ngọc và cậu con trai tên Cự Giải mới chuyển trường vào lớp cô đang quay đầu lại và nhìn cô. Cuối đầu xuống, cô lo lắng...

-Cậu ta đã thấy...Cậu ta sẽ xa lánh mình...Cậu ta cũng giống như những người khác...Đến gần rồi cũng xa lánh...Mọi người ai cũng như ai...-

"Ai dà, em ấy tỉnh rồi, cô có việc nên cô phải đi đây. Mà dù sao thì cô tên là Hoàng Ngọc có việc gì thì cứ tìm cô." Cô y tá Hoàng Ngọc nói, đi ra ngoài, đóng cửa phòng y tế.

Một Khoảng Im Lặng...

"Vậy cậu tên là Kim Ngưu đúng không?" Cự Giải ngần ngại nói.

"..." Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu.

"Dù sao thì xin lỗi cậu về việc hồi sáng...Tớ không biết là tớ đã làm cậu giận như vậy.." Cự Giải lắp bắp nói.

"..."

"À mà hồi nẩy tại sao trên người cậu lại có nhiều vết thương thế?" Cự Giải hỏi làm lạ.

"Cậu không cần biết..." Kim Ngưu trả lời lại. Giọng của cô nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng nó lại buồn bã và đầy tổn thương.

"Cậu biết đấy. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ...T-tớ và các bạn tớ có thể giúp cậu." Cự Giải muốn giúp cho Kim Ngưu không phải vì thương hại cô thật sự thì cậu cũng không biết nữa.

"Không cần đâu..."

"Tại sao?" Nghe câu của Kim Ngưu, Cự Giải shoock không ngờ Kim Ngưu lại cứng đầu đến như thế.

"..." Cô không trả lời.

"..." Cự Giải cũng im lặng theo.

"Tại sao....?" Kim Ngưu cuối cùng cũng trả lời.

"Eh?" Cự Giải thắc mắc.

"Tại sao...anh lại quan tâm tới tôi như vậy?" Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Eh? Eh?..." Cự Giải không biết phải trả lời làm sao.

Kim Ngưu ngẩn mặt lên, Cự Giải ngạc nhiên, lần đầu tiên anh lại làm một cô gái khóc như vậy. Đôi mắt đỏ như ngọc Ruby ấy bị nhạt dần do nước mắt, mũi và mắt của cô đều sưng cả lên vì khóc. Chứng kiến cảnh ấy, Cự Giải không biết phải làm sao, anh bắt đầu tiến lại gần cô và nhanh chóng thay anh đã ôm trọn cô trong vòng tay của mình.

Kim Ngưu ngạc nhiên vì chưa từng có ai làm như thế với cô bao giờ...Thật là ấm...Đã lâu lắm rồi cô chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy, người con trai kia đang ôm cô, và cô chỉ biết một điều là cô khóc..Khóc hoài khóc mãi khóc cho đến khi nào cô mệt thì thôi. Cự Giải chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mềm mượt ấy, an ủi cô.

"Cậu không ở một mình. Cậu còn có tớ nữa mà." Cự Giải nhẹ nhàng (như một bà mẹ) nói.

"Cám...ơn..." Kim Ngưu nói, ôm anh chặt hơn.

-Hả? Cô ấy cám ơn mình?-

"Không sao. Cậu cần nghỉ ngơi đi." Cự Giải nói quay lại nhìn Ngưu thì thấy cô ấy đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

-Không ngờ cô ấy ngủ nhanh như vậy đây.-

Anh nghĩ với một nụ cười. Nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu lên chiếc giường ấy một lần nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô rồi bỏ đi.

Cự Giải P.O.V

Sau khi tôi đặt Kim Ngưu lên giường và đắp chăn cho cô ấy, nhìn vẻ mặt của cô ấy ngủ thật yên bình. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Kim Ngưu, tôi nhận ra việc mình đang làm và mặt của tôi nóng dần lên vì xấu hổ, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và để Ngưu ở trong đó ngủ.

Tôi thực sự không biết cảm giác này là sao...Tại sao tim tôi đập nhanh thế?...Tại sao tôi lại có cảm giác lạ lẫm khi ở gần Ngưu vậy?...Tôi thực sự không biết cái cảm giác này. Tôi bị làm sao vậy nè?!!! Đây có phải là cảm giác mà người ta thường hay nói tới không? Cảm giác 'Yêu' ấy.

Chắc là đúng rồi, tôi nghĩ tôi đã yêu em thật rồi Ngưu ơi!

(All-Kim Ngưu) Nothing.Where stories live. Discover now