Chương 2: Kí ức tìm về

263 5 1
                                    

Cả ngày mệt mỏi, Lala nằm dài trên giường để mặc cho Oanh sắp xếp chỗ ngủ cho Mai và Chi, khoảng 10 phút sau nó mở bài hát yêu thích của mình lên rồi bỏ ra ngoài ban công - điện thoại nó chỉ có duy nhất 1 bài hát này và nó để làm nhạc chuông cuộc gọi, âm báo tin nhắn, chuông báo thức... tóm lại là các thể loại nhạc chuông và âm báo. Nó cứ đứng đó lặng lẽ quan sát đường phố, lặng lẽ gặm nhấm từng câu từng chữ trong bài hát - lần đầu tiên nghe bài hát này nó đã khóc như mưa, dường như bài hát này sinh ra là để dành cho nó, thuộc về nó vậy!

" You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive!

Where are you now?
Where are you now?
Where are you now?
Was it all in my fantasy
Where are you now?
Were you only imaginary
Where are you now?

Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monsters running wild inside of me

I'm faded!
I'm faded!
So lost,
I'm faded!
I'm faded!
So lost,
I'm faded!
These shallow waters, never met
What i needed?
I'm letting go
A deeper dive
Eternal silence of the sea
I'm breathing
Alive!

Where are you now?
Where are you now?

Under the bright
But faded lights
You set my heart on fire
Where are you now?
Where are you now?

Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monsters running wild inside of me
I'm faded!
I'm faded!
So lost,
I'm faded!
I'm faded!
So lost,
I'm faded.....!!! "

Anh đã từng nói với nó rằng: trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, niềm vui và nỗi buồn cũng vậy - 2 thứ đó luôn song hành cùng nhau, nếu hôm nay em vui thì ngày mai hoặc ngày kia, ngày kia nữa sẽ có chuyện khiến em buồn phiền. Và ngược lại. Vì thế, vui được bao nhiêu thì em cứ vui, buồn được bao nhiêu thì em cứ buồn. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi!"

Ừ thì, nó đã và đang nghe lời anh đấy thôi! nhưng mà, dù muốn hay không thì anh cũng sai rồi... 1 ngày rồi 2 ngày, 2 tháng... 2 năm đã trôi qua rồi nhưng có ngày nào là nó không buồn, không đau??? Có ngày nào mà nó thôi không nhớ về anh???... Nó cũng sai nữa, là nó cố tình không hiểu - không chịu thừa nhận, là nó cố chấp dừng lại không muốn bước tiếp.... :( :( :(
Oanh đi ra nhẹ nhàng ôm nó vào lòng... Oanh biết thừa nó, ngày có 24 tiếng thì 24 tiếng đó nó chỉ đau đáu một hình bóng ấy... :(

- Vào ngủ thôi Lala - Oanh nói mà giọng lạc đi.
- Tôi đau quá bà ơi! :( Lala vừa nói vừa đưa tay đấm vào ngực mình, 2 hàng nước mắt lăn dài....
- Đừng mà Lala! Tôi xin lỗi! Tôi không giúp được gì cả... thấy bà như vậy bọn tôi đau lòng lắm! Oanh vội giữ tay nó lại, nước mắt tuôn rơi.

Một lúc sau Oanh đưa Lala vào phòng, nó lên giường nằm tay ôm chặt cuốn vở viết.
- Bà vẫn vẽ à? Oanh lo lắng hỏi.
- ... Không! Nó quay mặt vào tường không muốn nói gì nữa.

Đợi Lala ngủ say Oanh kéo Mai và Chi nãy gìơ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra ban công nói nhỏ:
- Hai bạn có lẽ đang cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu lắm đúng không? Mình không thể giải thích cho các bạn hiểu được. Mình nhờ 2 bạn một việc được không?
- Bạn cứ nói đi, giúp được mình rất sẵn lòng, dù gì L.A cũng là bạn của mình mà. - Mai đáp
- Ừm... mình nhờ hai bạn coi như chưa từng nhìn thấy hay biết gì về chuyện của Lala được không?
- Tại sao thế? Chi thắc mắc
- Đừng hỏi gì cả... 2 bạn làm được không?
- Bọn mình hiểu rồi! Bạn yên tâm nhé!
- Được! Mình hi vọng hai bạn giữ lời. 2 bạn vào ngủ đi. Cũng muộn rồi. Oanh nói xong định quay vào luôn, sực nhớ ra một việc quan trọng nên quay lại:
- Đêm nay dù có chuyện gì 2 bạn cũng tuyệt đối không được lên tiếng hay có bất cứ hành động gì. Phải tuyệt đối im lặng, các bạn nhớ chưa??!
Mai và Chi thật sự không hiểu điều Oanh nói là gì nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Được rồi! Đi ngủ thôi... Oanh cứ dặn trước như vậy vì thấy Lala ôm tập vở vẽ đi ngủ nó bỗng thấy lo lắng.

Thanh Xuân Đó Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ