- Tiểu thư! ngài thật xinh đẹp...
Tiếng gọi của nhân viên bán hàng khiến nó bừng tỉnh, bản thân nó có một tật xấu vô cùng xấu, đó là: một khi đã mất tập trung thì đầu óc đúng là " ở trên mây" luôn, cứ lơ lửng, bồng bềnh như vậy, mọi chuyện xung quanh tuyệt đối không hề có một chút lưu tâm.
Hiện tại đã thay váy xong nhưng cô gái trong gương trông lạ lẫm quá... Chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc thiết kế tinh xảo vô cùng phù hợp với dáng người của nó. Nhưng mà... nó đang làm gì vậy? tại sao lại ăn mặc như thế này? tại sao lại ở đây?
- Tiểu thư, chiếc váy này rất hợp với cô.
- ... Tôi... xin lỗi, phiền cô giúp tôi thay váy...
- Xin lỗi, tiểu thư có gì không hài lòng ạ? nếu tiểu thư không thích chiếc váy này chúng ta sẽ thử chiếc váy khác.
nữ nhân viên ngạc nhiên, tiểu thư này từ lúc bước vào cửa hàng dường như không mấy tập trung vào việc mua sắm, nhưng chàng trai đi cùng cô gái kia lại vô cùng ưu tú, nhìn qua là biết VIP bạch kim rồi, nên cô đã không ngần ngại giới thiệu chiếc váy thiết kế số lượng hạn chế này, chẳng ngờ cô gái cũng không hề có ý phản đối mà ngược lại im lặng để mặc cô phụ giúp thay đồ. Đây là mẫu thiết kế kiểu công chúa tuyệt đẹp nhưng lại rất kén người mặc, ra mắt cả tháng nay mà chưa tìm được chủ nhân thật sự của nó. Vừa khéo vị tiểu thư này mặc lên thì trông vô cùng hài hòa, trong lòng cô không khỏi mừng thầm vì nếu bán được chiếc váy này là cô đã lập được công lớn rồi, hơn thế nữa, trong 3 tháng liên tiếp bản thân sẽ không phải lo lắng về doanh số bán hàng nữa.
- Không! không... tôi không cần... nó gấp gáp muốn trả lại chiếc váy và rời khỏi đây ngay.
- Dạ thưa...
...
- Không cần thay. Lấy chiếc này đi.
Lala hoảng hốt quay đầu lại. Eric nghiêng người dựa vào tường, hai tay bỏ túi quần, đôi chân dài vắt chéo vào nhau trông bộ dạng vô cùng thư thái, ánh mắt có chút mơ màng nhìn thẳng về phía Lala... ngồi lâu trên ghế chờ hắn bỗng thấy sốt ruột bèn đi đến xem tình hình bên này thế nào. Chẳng ngờ lại trông thấy một màn này... cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần đang đứng bần thần trước gương, chiếc váy lộng lẫy kiêu sa càng làm toát lên vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô. Hắn biết cô đẹp nhưng không nghĩ sau khi thay đổi trang phục thì lại mang tới hiệu ứng mạnh đến như vậy. Hắn nhất thời ngây ngẩn đứng ngắm nhìn cô mãi...
- Tôi... xin lỗi! tôi phải đi... Lala bối rối, nó cảm thấy bầu không khí này quá mức ngột ngạt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
- Đi? em muốn đi đâu?
- Tôi... về kí túc!
- Hử... em nghĩ sau khi đả thương người của mafia mà vẫn có thể yên ổn mà đi lại được sao? hay là em cho rằng bản thân mình có thể chống lại súng đạn? hay là em tự tin với chút võ đó của mình có thể cùng lúc đánh lại cả trăm người?
Hắn cất giọng đều đều, không cao không thấp nhưng lại rất có trọng tâm khiến Lala bị dọa đến hoảng hốt.
- ma...mafia gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đó Em Có Anh
RomanceĐây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý...