---- Eric, anh mau dậy đi.. Eric ... mau tỉnh dậy...
...
- Anh Eric...
Phi yến phụng phịu lắc lư cánh tay của hắn mà hắn chẳng buồn có lấy một phản ứng.
Người làm len lén liếc nhìn vào trong căn phòng, trên giường lớn xa hoa cậu chủ Eric cao sang quyền quý của họ đã ngủ một mạch hơn 1 ngày không tỉnh dậy... Hễ mở mắt ra nhìn thấy tiểu thư Phi Yến là cậu chủ lại ngáp ngắn ngáp dài lăn ra ngủ tiếp, không buồn rời khỏi giường nửa bước.
Quản gia Trần sốt ruột đứng ngoài kia một hồi không nhịn được đành phải lên tiếng.
- Tiểu thư Phi Yến! bữa tối đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống dùng bữa.
- Tôi không ăn! Chú Trần, chú xem tôi gọi anh ấy cũng được cả giờ đồng hồ rồi, có phải anh ấy bị bệnh rồi không? Không nghe thấy lời tôi gọi?
- Thời gian này cậu ấy phải tiếp quản một dự án lớn của tập đoàn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
- Vậy sao?
- Đúng vậy, 3 ngày này cậu chủ không được ngủ nên bây giờ coi như cậu ấy đang ngủ bù. Tính cậu chủ từ xưa đều như vậy, làm việc quên giờ giấc nhưng một khi đã nằm ngủ thì sẽ không ai có thể gọi dậy được đâu.
Những lời này quản gia Trần nói đều là sự thật, cậu chủ luyện võ từ nhỏ nên sức khỏe khá dẻo dai, lại thêm tính cách ham học hỏi, tìm tòi nên hình thành nên một thói quen lạ lùng, đó là khả năng tập trung cao độ, có thể quên ăn+ quên ngủ theo đúng nghiã đen của nó, để rồi khi đạt được kết quả mà bản thân mong muốn hoặc là đã đến giới hạn của bản thân thì sẽ ngủ một giấc dài hơn người bình thương - y như 1 chú gấu ngủ đông vậy, chỉ khác ở chỗ, đó là gấu ngủ đông sau khi đã nạp đủ năng lượng cần thiết còn Eric lại ngủ đông trong tình trạng năng lượng đã bị cạn kiệt triệt để.
- Sao anh ấy phải khổ vậy chứ?
Phi Yến mủi lòng thỏa hiệp, tiến về phía cửa, ánh mắt lưu luyến không rời.
- Mời tiểu thư.
- Khi nào anh ấy thức đậy nhớ báo cho tôi biết!
- Tiểu thư yên tâm!
Tiếng bước chân đi xa dần, Eric lười biếng he hé mắt ngó ngiêng xung quanh. Hic, sao số hắn khổ thế không biết nữa, hắn không hề ghét Phi Yến, chỉ là từ khi có cái gọi là thông báo hôn sự kia trong lòng hắn ít nhiều có sự bài xích – chí ít là hắn không còn cảm thấy thân thiết với cô bé như trước nữa. haiz, huống hồ giờ đây hắn lại có thêm một mối bận tâm to đùng khác.
Đúng lúc này điện thoại hắn có cuộc gọi đến, đây là bài nhạc chuông hắn cài riêng cho Han, sở dĩ làm vậy để trong trường hợp hắn không trực tiếp cầm điện thoại thì cũng dễ dàng đoán ra đối phương là ai.
- Alo!
- Cậu chủ, Lan Anh cô ấy...
- Sao?
- Cô ấy muốn xuất viện, hiện giờ đang đi làm thủ tục.
- Tôi biết rồi. Cứ làm theo ý cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đó Em Có Anh
RomanceĐây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý...