Hai ngày sau Lala được ra viện, ba mẹ không yên tâm nên xin nhà trường cho nó nghỉ học một tuần về quê để tiện chăm sóc, phòng cho Mai và Chi trông coi, dù sao Mai cũng chưa tìm được phòng mới, Oanh thỉnh thoảng ghé qua xem xét.
Nó biết đã làm khổ ba mẹ nhiều nên những ngày này cố gắng không ủ rũ, sầu não trước mặt ba mẹ, cố gắng ăn hết những món ngon mẹ nấu, đi ngủ đúng giờ... nhưng nằm trên giường nó không sao ngủ được, tâm trí cứ trôi về miền kí ức xa xăm.....
*** Gặp gỡ! :)
- huhu...huhu.....
- Lala ngoan! Đừng khóc! Sau này con có thể về thăm nhà lúc nào con muốn mà....
- Nhưng con muốn ở nhà mình cơ! Con không muốn đi đâu... Lala vùng vằng hét toáng lên khi thấy người dọn nhà khuôn từng món đồ lên xe.
- Nhà mình vẫn ở đây chỉ là tạm thời mẹ con mình đi theo ba đến ở 1 nhà khác nữa... mẹ kiên nhẫn giải thích.
- Không! Không ! Không!... Nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn mọng nước.Ba Hải thấy vậy vội đi đến chỗ 2 mẹ con, ba nháy mắt với mẹ rồi ôm nó đi vòng quanh nhà dỗ dành.
- Lala không thương ba à?
- Có! Nó mếu máo trả lời.
- vậy sao con không muốn đi cùng ba?
- ... huhu...Ba đặt nó ngồi xuống chiếc xích đu sau nhà, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó rồi ôn tồn nói:
- Lala ngoan! Ba phải chuyển chỗ làm cách xa thật xa nhà mình... Nghiã là ba sẽ đi công tác cả tháng, tháng nào cũng vậy! Mỗi tháng ba chỉ về nhà 1-2 ngày thôi! Như thế có được không?
- Không được! Nó vội vàng trả lời. Nó không muốn ba đi công tác, muốn ba ngày nào cũng ở bên cạnh nó.
- Nhưng nếu ba không đi công tác thì sẽ bị phạt, sẽ không được đi làm nữa, như thế sẽ không có tiền mua gạo, mua thức ăn, không có tiền mua quần áo mới cho con... thậm chí không có tiền cho con đi học nữa... giọng ba Hải buồn thiu, nó càng nghe càng thấy lo lắng.
- Vậy... ba đi công tác đi... nó ngập ngừng nói.Xem chừng khó đây, ba Lala nghĩ bụng, phải diễn sâu hơn mới được.
- Nhưng ba sẽ nhớ mẹ và Lala nhiều lắm! Lúc nào cũng nghĩ đến 2 mẹ con mà không làm được việc rồi sẽ bị đuổi việc mất... ba Hải rầu rĩ nói.
Nghe ba nói nhớ nó nhiều khiến nó thấy vui trong lòng, lại vì nhớ mẹ con nó mà không làm được việc nữa, nghĩ sao nó vòng tay ôm cổ ba rồi thì thầm:
- Con sẽ đi với ba!Ba Hải trong lòng hoan hỉ, chỉ chờ có vậy liền nói:
- Thật không? Con hứa đi!
- Con hứa!
- Có thế chứ! Con gái ba ngoan lắm! Bây gìơ mình lên nhà giúp mẹ dọn đồ nhé?
- Vâng! Nó hào hứng trả lời.
....Vậy là mùa hè năm 4 tuổi nhà nó chuyển nhà, đến một thị trấn đông đúc và hiện đại hơn, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chừng 20km.... và cũng tại đây nó đã gặp anh!
Sáng ngày thứ 5 sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, Ba đã đi làm từ sớm, Ba làm trên huyện ủy nên cứ 7h hơn là ra khỏi nhà, mẹ thì đi chợ, nó thức dậy không thấy ba mẹ bèn hốt hoảng chạy đi tìm, ra đến cổng thì đã bị khóa, nó mếu máo đứng khóc ngoài sân, bộ dạng trông rất tội nghiệp.
Hắn - một cậu nhóc lóc chóc năm nay 5 tuổi, chuẩn bị lên lớp 1, nhà hắn ngay sát nhà nó, cách nhau chỉ một bức tường cao hơn 1 m. Mấy ngày nay, có một gia đình mới chuyển đến khiến hắn tò mò, nhất là cô con gái của vợ chồng nhà đó... 1 đứa con gái nho nhỏ, xinh xinh, mỗi ngày mặc 1 cái váy khác nhau chạy lăng xăng trước của nhà líu la líu lô cái gì đó với ba mẹ nó. Không hiểu sao hắn lại đi so sánh nó với mấy đứa con gái trong lớp mẫu giáo lớn của mình, rồi mấy đứa trong khu phố này và tự công nhận rằng: nó xinh hơn!!! Ôi chao, mới có 5 tuổi đầu và chỉ nhìn con gái nhà người ta từ trên ban công tầng 2 xuống thôi mà... nhưng mà thế thì có hề gì, thằng Tùng ít hơn nó 1 tuổi thích cái Oanh đấy thôi, mấy đứa con gái trong lớp cũng bảo thích hắn mà... nên chuyện hắn thấy thinh thích con bé xinh xinh nhà bên là chuyện bình thường! cái đầu óc 5 tuổi của hắn phân tích cứ như ông cụ non vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đó Em Có Anh
RomanceĐây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý...