- ... An! An ơi! ... Kìa An! Có nghe ông gọi không?
Võ sư Tuấn vội vã chạy theo một bóng dáng quen thuộc, ông như không muốn tin vào mắt mình, vừa chạy ông vừa cất tiếng gọi to, một tay ông đưa ra phiá trước như muốn nắm lấy cánh tay chàng trai trẻ vẫn đang rảo bước phiá trước.
- An! Việt An!
- ... Bùi Việt An!...
...
...
...
-... Bảo Nguyên!Võ sư thẫn thờ gọi tên trong vô thức, ánh mắt tuyệt vọng hướng về bóng dáng trước mặt, chỉ một cái với tay là đến mà sao ông không thể theo kịp... Bỗng nhiên bước chân chàng trai dừng lại, từ từ quay về phiá ông, gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói với ông điều gì đó...
- Bảo Nguyên! Võ sư Tuấn kinh ngạc tột độ, từ từ tiến về phiá trước..
- Đừng! Đợi ta....Chàng trai lùi dần về phiá sau, trong phút chốc biến mất vào hư không....
...Giữa đêm khuya thanh vắng, võ sư Tuấn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay lên má ông kinh ngạc " nước mắt ư?"... Ông cố gắng mừơng tượng lại giấc mơ khi nãy... mọi thứ quá đỗi chân thật, bỗng nhiên ông kinh hãi lẩm nhẩm " Bảo Nguyên"... vơ vội cái điện thoại trên bàn ông gọi cho con trai...
Nhận được điện thoại, trong màn đêm mờ mịt, cảnh sát Hùng tức tốc lái xe ra khỏi nhà, quãng đường chỉ vẻn vẹn 5km mà ông vô cùng khẩn trương, chưa bao gìơ ông thấy bố mình hốt hoảng như vậy...
Đến nơi, cảnh sát Hùng bước vội vào nhà, ông lo lắng có chuyện không hay xảy ra với cha mình. Giữa phòng khách, cha anh đang ngồi đó, gương mặt thất thần đau khổ:
- cha! Có chuyện gì vậy cha?
- cha!...Võ sư Tuấn quay ngước nhìn con trai mình, một dòng lệ lán dài trên gò má nhăn nheo, ánh mắt ngập tràn sự đau khổ, bi ai... một võ sư mạnh mẽ anh dũng thường ngày đã không còn nữa, trước mắt anh là một người đàn ông già nua đầy đau khổ...
- Cha! Có chuyện gì cha nói cho con nghe đi... cảnh sát Hùng nắm lấy đôi bàn tay cha mình nghẹn ngào, chưa bao gìơ anh thấy cha mình trở nên yếu đuối như vậy...
...
- Con trai đáng thương của ta! Gia đình ta thật đáng thương.... võ sư Tuấn không kìm được lòng mình mà bật khóc như một đứa trẻ, cảnh sát Hùng thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng, bất an....Mất một lúc sau, võ sư Tuấn mới lấy lại bình tĩnh, từ từ kể lại diễn biến giấc mơ của mình... nghe xong cảnh sát Hùng khuôn mặt bần thần chất chứa khổ đau, chốc chốc lại thở dài...
- Cũng sắp được 20 năm rồi! Vẫn không có tin tức gì sao?
....
- Có lẽ kiếp trước tội của con lớn lắm cha nhỉ?
...
- Ta cũng vậy.... võ sư trầm ngâm.
...
- 2 ngày nữa ta sẽ đi!
- Cha!... cảnh sát Hùng giật mình ngẩng đầu lên nhìn cha, vẫn gương mặt khắc khổ đó nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định...
- Cha định đi đâu?
- Ta chưa biết, trước mắt sẽ đi thăm bạn bè, đồng đội xưa... con làm giúp ta một việc... nói xong ông đi về phòng, lát sau quay ra đưa cho cảnh sát Hùng một tờ giấy, bên trong là hình " thần chết" với 1 dấu thập giữa ngực.- Cái này là sao vậy cha? Cảnh sát Hùng ngơ ngác không hiểu.
- Lala... con bé k thể nhớ ra chi tiết ngày hôm đó nhưng trong lúc vô thức lại vẽ ra thứ này. Con hãy tìm hiểu xem hình vẽ này có ý nghiã gì... chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến tâm trí Lala trở nên như vậy. Trước mắt con cứ tìm hiểu cái này trước, ta sẽ giữ liên lạc thường xuyên....
- Vâng! Cha đã quyết vậy thì con xin nghe.
...
- Chuẩn bị cho ta một số đồ đạc cần thiết nữa....
- Vâng! Con biết rồi....
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đó Em Có Anh
RomanceĐây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý...