Chương 7: ...Vậy em tình nguyện không tỉnh lại! - 1

146 2 0
                                    

****

Kết thúc buổi thuyết trình, Ba đưa cả nhóm Lala đi ăn tại một nhà hàng Pháp rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Suốt dọc đường trở về khách sạn, Lala chỉ mỉm cười với mấy đứa cho qua chuyện, tâm trí nó vẫn đang mải miết suy nghĩ về bóng hình cuối hội trường khi đó... là anh sao??? Anh vẫn luôn bên cạnh nó.... Vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó sao???

- Lala! Con Oanh thấy nó có vẻ khác lạ.

- Sao? Đến rồi à?

- Hả? Đến đâu? Bà làm gì mà mất tập trung thế? Tôi gọi mấy tiếng không thèm thưa...

- À... không sao. Có việc gì?

- Bà vào tắm đi rồi bọn mình đi chơi... nhanh lên!

Trời đất, thì ra là đã về khách sạn từ bao giờ rồi mà nó vẫn còn nghĩ rằng mình đang trên taxi. Đang định bước về phía tủ quần áo thì Oanh giữ nó lại.

- Tôi chuẩn bị đồ cho bà xong rồi. Nhìn cái mặt gian xảo của nó trong lòng Lala không khỏi nghi hoặc.

- Đồ gì cơ?

- Thì quần áo mặc đi chơi... tóm lại là bà cứ đi tắm đi. Những việc khác cứ để bổn cô nương lo. Vừa nói Oanh vừa đẩy nó vào nhà tắm, không để cho nó có cơ hội thắc mắc nhiều. Xong xuôi quay ra hò hét mấy đứa còn lại make up kĩ càng chuẩn bị cho công tác dạo phố sắp tới.

Bước ra khỏi phòng tắm, trước mặt nó là ba cô gái cực kì xinh đẹp, xúng xính trong những bộ váy cực kỳ duyên dáng, từ đầu tóc cho đến mặt mũi, váy vóc, tay chân đều toát lên vẻ xinh đẹp thời thượng. Cả ba đều nhìn nó chăm chú, miệng tủm tỉm cười, dường như đang chờ đợi điều gì đó cực kì thú vị vậy. Cái Oanh lôi nó đến, trên giường đặt sẵn một hộp quà màu xanh dương, 1 chiếc nơ to tướng màu trắng xinh xắn.

- Cái gì đây?

- Bà mở ra xem... cái Oanh cất giọng đầy hào hứng. Đoạn cầm lấy hộp quà đưa cho nó.

Một màn này gióng lên trong đầu nó một hồ chuông cảnh báo, mấy đứa này cứ thần thần bí bí cái gì vậy?

Nó cầm lấy hộp quà ánh mắt mươi phần cảnh giác. Bên trong là một chiếc áo len mỏng kẻ sọc 2 màu trắng - xanh neon vô cùng trang nhã, chân váy midi màu trắng, bên trong là lớp lót bằng lụa, chất liệu mềm mượt thực khiến người ta khó cầm lòng nổi. Bên cạnh là một đôi giày màu trắng, phần mũi giày được đính những viên đá quý lấp lánh, vô cùng tinh xảo. Trong lòng nó rõ ràng có chút vui thích nhưng mà... mấy đứa này chẳng lẽ không biết style của nó mấy năm nay??? Rõ ràng không hề có liên quan gì đến váy vóc cả.

- Cái này là sao? Nó tàn nhẫn hỏi một câu rất chi là không liên quan đến tình hình hiện tại.

- Đẹp không? Bọn tôi phải cất công đặt hàng từ hai tháng trước đấy. Là hàng thiết kế. Trên đời này không có cái thứ hai đâu. Cái Oanh vừa nói vừa huých tay mấy đứa còn lại, cả bọn nhất loạt trưng cái bộ mặt đáng yêu hết mức ra gật đầu lia lại.

Thanh Xuân Đó Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ