Chương 4: Bước tiếp

163 4 0
                                    

Sáng ngày thứ 3, Lala thức dậy thì ba đã đi làm, mẹ đi chợ sáng, chắc lại mua đồ về tẩm bổ cho nó... một mình trong ngôi nhà rộng nó cảm thấy cô đơn quá, không biết phải làm gì nên nó lững thững đi về phiá phòng đọc sách- đây là tâm huyết, là món quà tuyệt vời nhất mà ba và ba Hùng dành tặng cho nó và... anh!

Ngày đó, sau khi đi test IQ về là ba và ba Hùng bàn bạc nhau làm căn phòng này cho 2 đứa có không gian học tập. 2 ông bố quyết định đập bỏ bức tường ngăn giữa 2 nhà làm phòng đọc sách rộng khoảng 20 m2 nối liền 2 gia đình với nhau, rất thuận tiện.

Ở giữa phòng là một bể cá cảnh dài khoảng chừng 5m, ba đặc biệt đặt thợ thiết kế bằng loại kính tốt nhất, mặt bên trên của bể cá cảnh cũng chính là bàn học của hai đứa - đây là điểm mà nó thích mê trong căn phòng này.

Xung quanh là những giá sách với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau được ba sắp xếp giống như một mê cung thu nhỏ vậy- tất cả đều được ba đặt thiết kế riêng, nào là giá sách hình ngôi sao, giá sách hình quả táo, mèo ú doremon, cây thông noen, kim tự tháp... mỗi loại là 3 chiếc với 3 kích thước khác nhau theo cấp học và chiều cao của nó và anh từ cấp I - cấp II - cấp III. Tất cả được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, từ trong ra ngoài, lấy bể cá làm trung tâm.

Cầu kì và chi tiết như vậy nên phải mất gần một năm mới hoàn thành. Sau đó ba huy động tất cả anh em, họ hàng, bạn bè ai có sách hay thì ủng hộ hoặc có ai đi du lịch xa ba cũng dặn tìm mua sách, rồi cũng chính ba xuống Hà Nội đi khắp các nhà sách lựa chọn những cuốn sách hay nhất, phù hợp nhất mang về xếp vào giá sách... tỉ mẩn và chăm chút vô cùng.

Tuy nhiên, thật lạ là ba chưa bao gìơ bảo nó rằng: con vào đây ngồi học hay con đi đọc sách đi... ba chỉ nói rằng: đây là món quà ba tặng cục cưng của ba- là thế giới riêng của con, con được tùy ý sử dụng. Ba để hai đứa tự tung tự tác, có những hôm 2 đứa ngắm cá cả buổi, tranh cãi om sòm xem loại cá này tên gì, ăn gì, sống ở đâu, sống được bao lâu... để rồi tự tìm sách về đọc để khẳng định quan điểm của mình. Rồi có những hôm hai đứa chơi trốn tìm cả buổi lớ xớ thế nào lại thấy một quyển truyện hay, nó bắt anh ngồi đọc cho nó nghe bằng hết mới thôi. Cứ thế nó và anh chăm chỉ đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác...  sáng đi học, chiều đi chơi, tối về đọc sách đã trở thành một thói quen, một thời gian biểu của 2 đứa từ lúc nào không hay... Sau này nghĩ lại nó và anh đều gật gù: là ba cao tay! :D

Mải suy nghĩ, nó đi đến giá sách hình cây thông noen lúc nào không hay, ba giá sách này được nó và anh xếp lại chụm vào nhau trông giống một tam giác bị lỗi vậy, phía bên trong là chiếc hòm kho báu mà nó nài nỉ ba làm cho.

Xoay giá sách noen nhỏ nhất để lộ ra một khe hẹp vừa người đi, nó bước vào ngồi lọt thỏm trong đó, từ từ mở chiếc hòm ra, bên trong là cả tuổi thơ dữ dội của anh và nó: chiếc hộp nhựa đựng những viên bi đủ sắc màu mà anh thắng được bọn trẻ con trong phố đưa cho nó cất giữ; cây súng cao su, súng ống tre mà đạn được làm bằng giấy hay những hạt mùng tơi để chơi trò đánh du kích; mấy con búp bê, bộ que chuyền, bộ dụng cụ chơi đồ hàng, mấy quyển vở kẻ ô li chi chít những dấu O và X mà 2 đứa chơi cờ carô trong lớp.... và... những quyển nhật kí của anh mà sau hôm tỏ tình anh đã giao lại cho nó mà bảo rằng: " từ gìơ quá khứ - hiện tại - tương lai của anh giao cho em nắm giữ và toàn quyền quyết định" :( :( :(

Thanh Xuân Đó Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ