-------
Cuối cùng Lala cũng chính thức trở thành sinh viên tại ngôi trường mà nó khổ công phấn đấu. Theo đúng như lịch trình thì mùa xuân năm sau nó chính thức nhập học. Vậy là còn mấy tháng nữa thôi... Thực sự nó cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Vui ư? Không! Nó bây giờ chỉ muốn làm tất cả những gì mà anh không thể làm... tất cả những điều mà anh và nó đã từng lên kế hoạch khi đó. Vậy thôi! Nhưng vấn đề to lớn trước mắt là nó làm gì để sống sót qua mấy tháng này đây?
Việc trúng tuyển ĐH Harvard khiến cuộc sống của nó có chút phiền phức, thời buổi công nghệ thông tin nên nó muốn yên ổn mà sống cũng thật khó khăn, hàng ngày mail lớn mail nhỏ bay tới bay lui khiến nó chóng cả mặt, lại thêm cái điện thoại lúc này càng được dịp phát huy chức năng nghe gọi của mình khiến nó phiền muộn không thôi... Rồi thì hàng xóm láng giềng, cấp trên cấp dưới, bạn bè xa gần của ba mẹ hỏi thăm... thực chẳng khác gì ngôi sao hallyu.
Được 3 ngày thì nó không thể nào chịu nổi nữa, tắt điện thoại, khóa face, e mail các thể loại. Nó muốn đi trốn!
Và rồi nó cũng tìm được nơi để trốn, tìm được việc để làm... đó là đến nhà Thầy - võ sư Bùi Việt Tuấn. Kỳ thực khi quay trở về việc đầu tiên nó muốn là đến đây nhưng mà... Nơi đây đã không còn bóng dáng những người mà nó muốn gặp nữa... Nó sợ hãi trốn tránh nhưng rốt cuộc cũng tránh không nổi.
Những ngày đầu đến đây việc nó làm duy nhất là nằm vật ra khoảng sân mà ngày xưa nó và anh vẫn ngày ngày luyện võ khóc chán chê mê mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy lại khóc... cứ như vậy mấy ngày trời. Nơi đây ngày xưa không bao giờ ngớt tiếng cười đùa của anh và nó nhưng giờ đây cảnh còn mà người thì xa xăm... Cảm giác là người duy nhất ở lại khiến nó nghẹt thở, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui... đâu đâu cũng là kỉ niệm... đâu đâu cũng là niềm đau...
Rồi nó bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, trồng cây trồng hoa xung quanh ngôi nhà, lên núi chăm sóc những cây thuốc của thầy... Nó cứ lặng lẽ như vậy, ba mẹ cũng không có ý ngăn cản vì dù sao thời gian nó rời đi cũng không còn bao lâu nữa.
Cứ như vậy cũng đã được hơn nửa tháng trôi qua. Nhưng... nó vẫn không đủ dũng khí để đi gặp anh!
...
Phòng họp văn phòng kinh doanh tập đoàn JVC, chi nhánh Đông Bắc Mỹ từ nửa tháng nay hầu như không lúc nào vắng bóng người. Eric ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay lật giở tài liệu, một tay day nhẹ thái dương chăm chú lắng nghe cấp dưới báo cáo. Từ ngày chấp nhận đánh cược với Ba đến nay đã hơn nửa tháng hắn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Vì là cá cược nên ngoài vấn đề tài chính hắn không nhận được bất kì sự hỗ trợ từ ba cả. Càng đi sâu vào tìm hiểu hắn mới nhận ra vì sao ngày đó Ba lại tự tin đến vậy. Dự án "Thần Châu" này quả là một "siêu dự án", dường như tất cả công ty xây dựng, các tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới đều nhắm đến dự án này, tựa như một bầy sư tử đang hung hăng tranh giành nhau một miếng mồi béo bở, còn hắn... chỉ là một con sư tử non bị lạc vào trận chiến - không khó để hình dung ra cảnh tượng hung vĩ này.
- William! Cậu hãy đến Trung Quốc một chuyến. Không cần biết cậu dùng cách nào, chi phí ra sao. Tôi chỉ cần kết quả. Hắn dõng dạc đưa ra chỉ thị cho người thanh niên trẻ vừa kết thúc xong phần báo cáo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đó Em Có Anh
RomanceĐây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý...