Chương 6: Hai thế giới song song - 2

189 5 0
                                    

Sáu tháng sau.

- Lala ơi...

...

Mai ngập ngừng gọi nó, đã ba ngày nay nó không ăn uống gì, lúc nào cũng chăm chú vào đống sách vở hết đọc rồi lại viết, ngồi bàn học chán chê nó chuyển sang nằm trên giường và đến hôm nay - bước sang ngày thứ 3 thì nó ngồi bệt dưới nền nhà, lọt thỏm giữa cái bàn học và chiếc giường, cái ghế nó chắn ngay đằng trước và để một chồng sách lên trên, thành ra nếu không có ánh đèn bàn kia và nếu không có âm thanh sột soạt viết trên giấy hay lật giở từng trang sách thì chắc không ai biết nó đang tồn tại nữa...

- Lala... Mai thận trọng gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có phản ứng gì.

Sở dĩ cô không dám lên tiếng là vì ba ngày trước đó Lala về phòng ôm theo đống tài liệu mà nó ghi chép và photo được từ thư viện quốc gia. Lúc đó nó vô cùng hào hứng và khẩn trương, lấy khoảng 3 chai nước lọc và chục hộp sữa đặt trên giá sách trước bàn học nó ngồi vào bàn chuẩn bị " tu luyện"... không quên " cấm tiệt" Mai làm phiền dưới mọi hình thức.

Mai chưa từng thấy ai có thể tập trung cao độ đến như thế. Ngày thứ 3 rồi, cô thật sự lo lắng. Không còn cách nào khác, Mai nhắn tin thông báo tình hình cho Oanh.

Nhận được tin nhắn Oanh tức tốc sang phòng nó, không quên ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn.

Đến nơi, Oanh như hóa đá khi chứng kiến bạn mình như vậy, bao nhiêu sự hùng hổ rằng sẽ mắng cho nó một trận rồi lôi nó ra khỏi đống sách vở kia bỗng chốc tan tành theo mây khói... Oanh đứng nhìn nó trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô biết nó đang ở một mức độ tập trung khủng khiếp, bởi vậy, trước khi nó tự mình trở lại trạng thái bình thường thì những tác động bên ngoài đều được coi là một sự "phá hoại vô ý thức".

Cứ như vậy Oanh và Mai lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Đồng thời chuẩn bị sẵn những món ăn mà nó thích... Từng gìơ, từng phút, trôi qua lặng lẽ...

Ngày thứ tư... nó vẫn miệt mài viết lên những trang giấy... không có dấu hiệu trở về với thực tại...

Ngày thứ 5.

4 gìơ sáng...

Lala ngồi ngay ngắn trên bàn, dáng người gầy gò khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng , tốc độ viết đã trở nên chậm hơn nhưng vẫn rất kiên trì và dứt khoát... lúc này trong phòng cả nhóm nó đã tề tựu đông đủ, không ai nói với ai điều gì, mọi trao đổi đều thông qua tin nhắn... tất cả đều im lặng và lo lắng chờ đợi...

9h35' sáng ...

Chiếc bút trên tay Lala dừng lại... cơ thể nhỏ bé của nó đổ gục xuống bàn... phá tan bầu không khí âm u lạnh lẽo mấy ngày qua.

Cả bọn bổ nhào đến bên nó giống như những chú robot được cài sẵn lệnh vậy... Gương mặt nó thấm đẫm nước mắt, một nụ cười còn vương trên môi, trang giấy trắng nhòe dòng chữ " cảm ơn và đừng động vào gì cả".

Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng cười... tiếng khóc... nó thấy cơ thể mình nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung rồi tan biến vào hư vô...

Thanh Xuân Đó Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ