Chương 3:Ngộ nhập địch thủ (Tam)

1.9K 97 8
                                    

-RƠI NHẦM TAY ĐỊCH-

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: "Chẳng hay thuốc này được bào chế ra sao? Không ngại Cơ công tử chê cười, lúc nhỏ ta đã từng phụ việc ở dược phô, về dược liệu cũng am hiểu đôi ba phần, thấy được hảo dược như thế không khỏi kiến liệp tâm hỉ." (hoan hỉ khi gặp được thứ mình thích)

Cơ Thanh Lan nói: "Đều là thuốc bổ cả, Tôn công tử cứ an tâm."

Nói là nói thế, Đoan Mộc Hồi Xuân lại nhận ra tuy miệng y đang cười, nhưng mí mắt khẽ hạ xuống, hàm ý không hài lòng. Lòng dạ hắn căng thẳng một hồi, ngón tay chậm rãi cầm viên thuốc đen như mực lên, đủ loại ý niệm liên tục quấy đảo trong đầu. Giờ này khắc này, một là hắn không có võ công hai là chẳng ai tương trợ, nếu không uống, chỉ sợ khó vượt qua ải, mà uống vào thì bị người khống chế...Tả hữu đều là vực thẳm.

"Công tử." A Bội bỗng nhiên đường đường đột đột tiến vào, mếu máo nói: "Giáo chủ lại phát hỏa rồi. Công tử mau đến xem đi, bằng không một hồi hắn giận lây sang bên này, chúng ta sẽ thảm mất."

"A Bội, ngươi đến hầu hạ Tôn công tử uống thuốc. Ta đi xem." Cơ Thanh Lan chắp tay với Đoan Mộc Hồi Xuân, vội vã đứng lên ra ngoài.

Đoan Mộc Hồi Xuân thở hắt ra nhẹ nhõm, chợt thấy A Bội tiến tới, trợn trừng mắt nhìn hắn. "A Bội cô nương." Hắn mỉm cười, ngực tính toán phải làm sao để qua mặt nàng.

A Bội vô cùng kinh ngạc hỏi: "Di? Ngươi chính là thối hầu tử ư? Hóa ra ngươi cũng không khó coi!"

Đoan Mộc Hồi Xuân cười đáp: "Đa tạ A Bội cô nương khen ngợi."

"Ai khen ngợi ngươi chứ. Công tử bảo ngươi uống thuốc, sao ngươi còn không uống đi?" A Bội nhanh chóng hướng ánh nhìn tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Để bụng rỗng uống thuốc không tốt cho dạ dày, ta chỉ định ăn xong rồi dùng."

A Bội nói: "Tính tình ngươi sao mà rạch ròi lại còn lề mề như thế? Thuốc này can hệ gì tới bụng rỗng hay không rỗng? Ngươi cứ uống, bảo đảm là rất tốt."

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Thế nhưng ta không biết dược tính của thuốc này, e rằng..."

A Bội phán: "Thuốc này do công tử tự tay điều chế ra, bọn ta đều dùng tốt. Ngươi đừng phí lời, mau uống!"

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc hỏi: "Ngươi cũng từng dùng?"

A Bội đáp: "Việc đó dĩ nhiên, phàm bất kỳ ai lưu lại Dị Khách Cư đều phải dùng."

Đoan Mộc Hồi Xuân xét qua kiểu cách của A Bội, A Hoàn ở trước mặt Cơ Thanh Lan, còn tưởng rằng các nàng là tâm phúc của hắn, tất nhiên không cần dùng dược, hiện tại xem ra, chỉ sợ Cơ Thanh Lan này không hề tín nhiệm bất kỳ ai.

A Bội cảnh cáo: "Nếu ngươi còn không chịu uống, thì đừng trách ta động thủ."

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy nàng hung hăng đe dọa, biết tránh không khỏi, đành phải cầm lấy viên thuốc rồi dùng ngón út giữ trong tay, giả vờ uống, thực chất là thả vào tay áo.

A Bội đột nhiên lách mình đến cạnh hắn, nhanh như chớp nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức vặn ra sau một phát.

Kỳ thực võ công của A Bội không cao, dù Đoan Mộc Hồi Xuân có mất hết nội lực vẫn tránh được. Song tránh được chiêu này cũng không chống nổi chiêu sau, nếu động thủ thật sự, kết cục chịu thiệt vẫn là hắn. Vì vậy Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hề phản kháng, chỉ vờ hoảng hốt rồi điều chỉnh vị trí cánh tay trúng chiêu, để tránh thụ thương.

Hữu Châu Hà Tu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ