Chương 54: Cách diện liễm thủ (Cửu)

1.1K 70 15
                                    

Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột dừng bước, nước trong thùng đảo mạnh một chút.

Dường như nghe được động tĩnh sau lưng, bóng người kia rốt cuộc cũng quay đầu. Chỉ thấy đôi mày y vút cao, hốc mắt hơi sâu, nhưng càng khiến cặp đồng tử toát lên vẻ thâm thúy, anh khí bức người, mũi cao thẳng, môi đầy đặn hoàn hảo khiến kẻ khác phải tán thán.

Dù trong bụng đã từng thay y tẩy trang, lau hết phấn son trên mặt, nhưng đó chỉ là tưởng tượng mơ hồ.Khuôn mặt giấu dưới lớp phấn dày đặc chưa bao giờ rõ ràng sáng lạng như thời khắc này đây.

Hai kẻ một trên lầu, một ở trước lầu, mặt đối mặt nhìn nhau.

Vô thanh vô tức.

Thời gian lưu chuyển.

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc chứng kiến hai gò má Cơ Diệu Hoa dần dần đỏ ửng lên.

"..."

Không phải hắn chưa từng thấy mặt y đỏ, nhưng trước đều bởi vì son phấn vì ráng chiều, đây là lần đầu tiên thấy mặt Cơ Diệu Hoa ửng đỏ bởi vì...

Ngượng ngùng?

Đoan Mộc Hồi Xuân bị cách nghĩ trong đầu dọa một cú.

Cơ Diệu Hoa biết ngượng?

Cái này quả thực còn khó tưởng tượng hơn cả Cơ Diệu Hoa mặc đồ trắng.Dĩ nhiên, Cơ Diệu Hoa mặc đồ trắng không cần phải tưởng tượng nữa, vì y đã đứng ngay đó, ngước mặt lên trời, bạch bào giản dị.

Đoan Mộc Hồi Xuân định thần lại, ôm mộc dũng xuống lầu.

Cơ Diệu Hoa vẫn đứng tại chỗ, điềm tĩnh hướng mắt nhìn hắn, thẳng đến khi Đoan Mộc Hồi Xuân tiến tới trước mặt, vệt đỏ trên mặt vẫn còn nguyên chưa lặn xuống.

"Thân thân."Giọng y nói nhỏ hơn trước rất nhiều, tạo cảm giác như thiếu hụt trung khí*.

(* Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)

"Phong chủ."Đoan Mộc Hồi Xuân buông mộc dũng.

Hai bên nhìn nhau.

Cơ Diệu Hoa chủ động tránh mắt đi trước, "Tắm gội có quen không?"

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Trước giờ ta đều tự mình tắm, rất quen."

"Nga." Cơ Diệu Hoa cúi đầu nhìn mộc dũng, vệt đỏ trên mặt dần dần lan tới tận tai.

Đoan Mộc Hồi Xuân: "..." Với Cơ Diệu Hoa trước đó, hắn còn thủ được vài kế sách để ứng đối, nhưng Cơ Diệu Hoa hiện đang ở trước mắt, lại vượt quá dự liệu của hắn, càng khó mà thăm dò được rốt cuộc y muốn thế nào.

Trong gió văng vẳng tiếng chuông.

Cơ Diệu Hoa bừng tỉnh, đôi mắt lam thẫm ánh lên một tia trong suốt, "Cổ Tháp Tạp đưa thức ăn đến, ta đi lấy."

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y điểm nhẹ mũi chân, lướt mấy trượng ra tới sơn đạo, tung hạ vài cái đã biến mất dạng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng cùng một người, nhưng lại tuyệt nhiên đem đến cảm giác bất đồng. Thứ cảm giác này không khỏi quá cổ quái rồi.

Hữu Châu Hà Tu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ