Chương 92: Chấp tử chi thủ (Nhị)

1.1K 55 0
                                    


"Tiểu cô nương." Hồ Tiên Mị đứng xuống khỏi xe đẩy. Lúc ả ngồi chỉ thấy đôi chân thon dài, đứng dậy trông cao hơn cả một cái đầu, chẳng kém cạnh xích y hán tử kia.

Hồ Tiên Mị đẩy xích y đại hán ra, đi tới trước đoàn xe, lúc hộ vệ của đoàn xe lớn tiếng quát dừng lại, ả mới vén tóc đầy quyến rũ, cười nói: "Ở nơi đây được nghe tiếng Hán quả là thân thương. Các ngươi từ đâu đến?"

Nha hoàn xấc xược mắng: "Nói tiếng Hán chẳng phải là đến từ Trung Nguyên sao? Đạo lý đơn giản như vậy đến trẻ lên ba còn biết, ngươi không biết sao?"

Lâu lắm rồi Hồ Tiên Mị không bị kẻ khác trả treo như thế, sắc mặt cứng đờ: "Ha hả, coi như tỷ tỷ ta không phải. Có điều con đường này gần đây bất ổn, các ngươi chỉ mang theo ít người như vậy, e rằng không qua được." Ả đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, huýt môt cái.

Nhất thời, xích y hán tử từ khắp núi rừng túa ra, không chỉ trên sơn đạo, đến cả đỉnh núi cũng ồ ạt tràn xuống.

Nha hoàn đảo mắt láo liên mấy vòng, rồi mới nói: "Người đông thật."

Hồ Tiên Mị cười duyên bảo: "Không nhiều không nhiều, tính cả đám ở trước mặt ngươi, tổng cộng sáu trăm sáu mươi sáu người. Cầu được chút điềm lành."

Nha hoàn lưỡng lự nói: "Nếu là để cung nghênh đại nhân nhà ta, dường như vẫn còn thiếu."

Hồ Tiên Mị hỏi: "Đại nhân nhà các ngươi?"

Nha hoàn bảo: "Lẽ nào các ngươi không biết đại nhân nhà chúng ta là cựu Vân Nam đại tướng quân- Nghiêm Tu Nghiêm đại nhân sao?"

Một quần sáng lóe lên trong mắt Hồ Tiên Mị, ả cười nham hiểm nói: "Uy danh của Nghiêm đại nhân tiểu muội ta cũng có nghe qua. Có điều chẳng phải Nghiêm đại nhân đã cáo lão hồi hương lâu rồi sao? Chắc không phải, nhà của người ở tại Tây Khương đâu hả?"

Nha hoàn nói: "Gia hương của Nghiêm đại nhân tuy rằng không ở Tây Khương, nhưng gia hương của ta thì lại ở Tây Khương."

Hồ Tiên Mị cười hỏi: "Không phải chứ, Nghiêm đại nhân của các ngươi lại cất công vì một đứa tiểu nha hoàn như ngươi mà xa xôi vạn dặm đi thăm nhà sao?"

Nha hoàn đắc chí cười hi hí rồi mới nói: "Nha hoàn còn phân ra rất nhiều loại, cỡ như ta đây...khục, cỡ thân thiết như ta đây dĩ nhiên không giống đám nha hoàn bình thường rồi."

Hồ Tiên Mị nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, mắt đầy vẻ khinh thường, "Sở thích của đại nhân nhà ngươi quả là khác thường."

Nha hoàn bảo: "Đâu có đâu có. Ta nói, ngươi không thể tránh ra được sao?"

Hồ Tiên Mị nói: "Ngươi nói đại nhân nhà ngươi là Nghiêm Tu. Có chứng cứ gì không?"

"Hanh hanh. Chứng cứ gì chứ." Nha hoàn dừng một cái, chống nạnh nói: "Chuyện ấy có gì đâu, ngươi đi tìm hoàng đế Trung Nguyên của bọn ta nhờ xác minh một chuyến, chẳng phải sẽ biết thật giả ngay."

Hồ Tiên Mị nói: "Tiểu nha đầu quả là thích đùa. Đại nhân nhà ngươi không quản ngươi sao?"

"Khục khục." Trong xe vang lên đôi tiếng ho thanh thúy, chốc lát sau, một lão nhân năm sáu chục tuổi tướng mạo gầy gầy chậm chạp bước ra. Tóc lão bạc xám, phong thái nho nhã toát lên trong từng cái cử tay nhấc chân, "Có lời bái kiến vị tiểu nương tử đây. Lão phu Nghiêm Tu, đưa gia quyến về thăm người thân, hoàn thỉnh tiểu nương tử tương trợ."

Hữu Châu Hà Tu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ