Đoan Mộc Hồi Xuân phát giác chưởng lực tập kích, bụng nhói đau, cả người bị đánh bật đi. Rõ ràng tất cả phát sinh cực nhanh chỉ trong nháy mắt, nhưng ở thời điểm văng ra hắn vẫn nghe văng vẳng tiếng Cơ Diệu Hoa "nha" lên một tiếng, rồi mới lao thẳng xuống hồ, ngũ quan lập tức bị nước xâm nhập.
Do đang độ giữa hạ, tuy Thánh Nguyệt giáo toạ ở sơn điền, nước cũng không lạnh.
Đoan Mộc Hồi Xuân chìm trong hồ, lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Những gông cùm xiềng xích từ lúc tiến nhập Thánh Nguyệt giáo đến nay như thể tan biến theo làn nước, khoảnh khắc ấy cơ hồ khiến hắn muốn được tiếp tục trầm luân.
Một cây sào trúc đột nhiên lùa tới.
Hắn vô thức nắm lấy, tức thì nhận ra bản thân được sào trúc lôi khỏi mặt nước.
"Khục khục khục." Đoan Mộc Hồi Xuân bám theo sào trúc, dần dần được kéo vào bờ.
A Bội hai tay cầm sào trúc đứng đó, thấy hắn bám tay lên bờ, cuống quýt buông sào ra rướn tới nắm hai tay hắn, gắng sức kéo hắn lên. Y phục hắn ướt sũng nên còn nặng hơn trước gấp bội, vì thế lôi được hắn vào bờ xong, A Bội đã mệt đến độ nói không ra hơi.
Đoan Mộc Hồi Xuân bò lên đất liền, vừa vắt vạt áo vừa thều thào nói: "Đa tạ A Bội cô nương."
A Bội trừng hắn bảo: "Cái đồ ngốc nhà ngươi, sao lại chọc Giáo chủ nổi giận?"
Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài phán: "Ta cũng không biết." Trận này đích thực là tai bay vạ gió. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lương đình, nơi ấy mọi người vẫn đang tiệc tùng say sưa, dường như chẳng ai buồn để tâm đến chuyện hắn ngã xuống hồ.
A Bội nói: "Hừ. Ta thấy phần lớn là vì ngươi đã quá thân cận với Phong chủ."
Đoan Mộc Hồi Xuân ngỡ ngàng nhìn nàng.
"Phong chủ chỉ chân chính thích công tử, hắn có đối tốt với ngươi chẳng qua cũng là để lấy lòng công tử nhà ta thôi. Ngươi nghìn vạn lần đừng mù quáng mà dấn thân vào." A Bội nói.
Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc. Hắn hiểu rõ vì sao A Bội lại thấy hắn bị sa vào, bất luận nhìn từ góc độ nào thì với dung mạo kia, Cơ Diệu Hoa có thể hấp dẫn nổi ai đây?
A Bội tự cho sự trầm mặc của hắn là cam chịu, bức bối nói: "Ngươi tin thật a? Đến tháng bảy Phong chủ sẽ rời đi. Ngươi chờ xem lúc đó hắn có đưa ngươi đi không!"
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Ngươi đa sự rồi." Hắn vắt khô y phục đứng dậy bảo, "Một tên tiểu tiểu thư đồng của công tử như ta, sao dám có thứ tư tưởng ấy? Huống hồ, nói gì đi nữa Phong chủ... Khục, cũng là nam nhân a."
A Bội bỗng phấn khởi ra mặt, thình lình xiết bàn tay hắn, cười bảo: "Ngươi biết thì tốt rồi."
Đoan Mộc Hồi Xuân giữ giũ y phục, xoay người tiến hướng lương đình.
A Bội ngăn hắn lại hỏi: "Ngươi đi đâu đó?"
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: "Đương nhiên là trở về hầu hạ công tử."
A Bội nói: "Thế nhưng y phục của ngươi... Hay để ta đi thay ngươi vậy."
"Không hề gì." Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Giáo chủ đánh ta một chưởng, ta phải đi cảm tạ chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu Châu Hà Tu Độc
Random- HI NHÁO HỆ LIỆT- HI NHÁO DỊ VỰC - NHẤT HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC 有珠何须椟 Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài. Edit: Sóc Phong Beta: Miêu Xá - Tiểu Đạn Đạn CP: Cơ Diệu Hoa- Đoan Mộc Hồi Xuân Em thụ mình thích nhất trong Hi nháo hệ l...