Chương 96: Chấp tử chi thủ (Lục)

1.2K 54 3
                                    

Cơ Diệu Hoa nói: "Hỗn đản vương binh hùng tướng mạnh, cho dù không có Xích giáo tương trợ, muốn sang bằng Thánh Nguyệt giáo cũng là chuyện sớm muộn."

Xích giáo giáo chủ không hiểu y nói gì, nhưng thấy ánh mắt hai người bọn họ cứ chăm chăm nhắm vào mình, bất giác có phần không thoải mái.

Cơ Diệu Hoa cười bảo: "Xích giáo với Hỗn đản vương mà nói khả hữu khả vô (có hay không cũng được), nhưng với Thánh Nguyệt giáo thì lại quan trọng. Nếu Xích giáo giáo chủ chịu ra tay tương trợ, việc đẩy lùi Hỗn đản vương vẫn còn vài phần hy vọng."

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: "Xích giáo và hỗn đản... khụ, Hồn Hồn vương hợp tác lâu năm, kể cả chúng ta chế ngự được Xích giáo giáo chủ, cũng khó mà khiến hắn hạ lệnh. Cho dù hắn hạ lệnh, cũng chưa chắc sẽ thuyết phục được toàn thể."

Cơ Diệu Hoa mỉm cười: "Chúng ta không cần phải thuyết phục Xích giáo, chỉ cần khiến Hỗn đản vương tin rằng Xích giáo tạo phản, cùng Thánh Nguyệt giáo liên thủ là xong."

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm ngâm: "Ngươi có chủ ý gì sao?"

Cơ Diệu Hoa đáp: "Chuyện này kể ra dài lắm, nhất thời tam khắc khó lòng nói tỏ. Chi bằng thân thân trước tiên dùng hắn cứu bọn Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm, rồi sau đó chúng ta ngồi lại đàm luận kỹ càng hơn." Y rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo đưa cho hắn, "Lát nữa ta sẽ giải khai huyệt đạo nửa người hắn, ngươi mang hắn theo để cứu người. Nếu hắn nói bất kỳ điều gì ngoài "Tháp ngõa y tát" , ngươi lập tức phế võ công rồi dùng chủy thủ cắt gân tay gân chân hắn."

Ánh mắt Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng hiện một tia thâm trầm, nhưng vẫn thần sắc bất động tiếp nhận chủy thủ.

Cơ Diệu Hoa thuật lại y khuôn một lần bằng tiếng Tây Khương.

Xích giáo giáo chủ nghe xong sắc mặt đại biến. Với người tập võ mà nói, mất võ công tức là mất tất cả, lúc bấy giờ , đừng nói không thể tiếp tục làm Xích giáo giáo chủ, mà e rằng cả Tây Khương, cũng chẳng ai thèm ngó tới hắn nữa.

Cơ Diệu Hoa nhìn mặt hắn liền biết đe dọa có hiệu quả, dùng Tây khương ngữ cười bảo: "Nếu ngươi biết điều, bọn ta sao nỡ đuổi tận giết tuyệt?"

Xích giáo giáo chủ nói: "Nếu ta thả người, có thật sẽ được tha không?"

Cơ Diệu Hoa cười đến nhiệt tình: "Ta đã nói, đương nhiên giữ lời."

Xích giáo giáo chủ nhìn y hồ nghi, hiển nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Cơ Diệu Hoa thương thảo điều kiện ổn thỏa xong, liền nói với Đoan Mộc Hồi Xuân: "Thân thân đi sớm về sớm, ta ở lại trướng bồng.. hảo hảo chiêu đãi ngài quân sư đầu chó đây." Y vừa nói, vừa hướng đôi mắt không chút hảo ý đến tay chân tên quân sư.

Quân sư hừ lạnh, trừng trừng nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, dùng Hán ngữ khập khiễng nói: "Người Trung Nguyên chẳng phải luôn đề cao uy vũ bất khuất sao? Lẽ nào, các ngươi cho rằng, người Tây khương không sánh bằng người Trung nguyên?"

Cơ Diệu Hoa thân ảnh như chớp, chắn tầm nhìn của hắn, cười híp mắt: "Ta chỉ muốn chân thành thảo luận hợp tác với ngươi. Tây Khương hay Trung Nguyên can hệ gì ở đây?"

Hữu Châu Hà Tu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ