Chương 49: Cách diện liễm thủ (Tứ)

1.2K 56 0
                                    

Đoan Mộc Hồi Xuân bất động thanh sắc uống canh, kín đáo đưa mắt thăm dò sắc mặt Cơ Diệu Hoa.

Kẻ nọ nói đến nước miếng tung bay, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ trỏ Đoan Mộc Hồi Xuân. Mỗi lần hắn giơ tay, thanh đao dày dắt sau lưng sẽ đong đưa, cứ như ngầm khiêu khích. Những câu tiếng Tây Khương hắn nói vừa nhanh vừa hàm hồ, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn nghe được trong đó bốn chữ Ni Khắc Tư Lực.

"Thân thân." Cơ Diệu Hoa đột nhiên mở miệng.

Tiếng người kia gãy gọn đình chỉ.

"Thân thân muốn đích thân ra tay, hay để ta xử giùm đây?" Cơ Diệu Hoa hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi dò: "Làm sao ngươi biết, những gì hắn nói không phải sự thật chứ?"

Cơ Diệu Hoa bảo: "Ta biết hắn nói đúng sự thật."

Đúng sự thật?

Đoan Mộc Hồi Xuân tự ngẫm xem bao giờ thì bản thân đắc tội với một kẻ như thế, không, là cả một đám người, tuy đứng ra nói chỉ có mình hắn, nhưng ánh mắt của đám đồng bọn phía sau nhắm vào mình so với hắn chẳng thân thiện là bao.

"Bọn họ nghi ngờ thân thân là người của Ma giáo." Cơ Diệu Hoa ân cần giải thích.

Bàn tay đang cầm bát của Đoan Mộc Hồi Xuân khựng lại, nhướn mắt hỏi: "Ma giáo thì thế nào?"

Cơ Diệu Hoa nói: "Có vẻ như, cuộc đàm phán với Sơn Loan kiểm thất bại rồi."

Lòng Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng quặn thắt. Ngày ước hẹn của Ma giáo và Thánh Nguyệt giáo chính là ngày hắn rời khỏi Thánh Nguyệt giáo. Hôm ấy Minh tôn đã phái tam đại trưởng lão, lưỡng đại hộ pháp đến cứu hắn, có thể nói là tung hết tinh anh. Đảo lại, nhân thủ bên phía Minh tôn thì tróc khâm kiến tửu (như trứng chọi đá). Tuy võ công Minh tôn không tồi, lại thêm Tuyết Y hầu võ nghệ tuyệt đỉnh theo hộ vệ, nhưng bên cạnh Tân Cáp có Cơ Thanh Lan, bản lĩnh hạ độc của Cơ Thanh Lan là chân truyền từ Cơ Vô Thường, xem như độc nhất thiên hạ. Nếu y muốn hạ thủ, chỉ sợ Minh tôn khó lòng phòng bị.

Cơ Diệu Hoa nói: "Ma giáo quả nhiên chẳng an toàn chút nào a. May mà ta đã cướp thân thân về."

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Nếu có tâm, ngại chi núi đao biển lửa? Nếu vô tâm, giường ấm đệm êm cũng thao thức."

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: "Không ngủ cũng có thể làm rất nhiều chuyện khác."

Đối phương thấy Cơ Diệu Hoa liên tục dùng Hán ngữ trao đổi với Đoan Mộc Hồi Xuân, hoàn toàn làm như không hề thấy hắn, sắc mặt càng ngày càng đỏ, càng cao giọng quát tháo, có mấy lần, nước bọt bắn xuống tận áo Cơ Diệu Hoa.

"Nạp y đạt lạp?" Cơ Diệu Hoa thản nhiên ngắt lời hắn.

Kẻ nọ khựng lại, đang định nói tiếp, cái cổ đã bị Cơ Diệu Hoa bóp chặt, đầu không tự chủ được phải ngưỡng lên.

"Khoát!"

Đồng bọn của hắn nắm vũ khí đứng dậy, ra chiều muốn xông tới nhưng không dám.

"Ni Khắc Tư Lực!" Trong đám đồng bọn có người hô.

Cơ Diệu Hoa thủng thỉnh cười nhìn khuôn mặt kẻ nọ dần dần tím tái, trầm giọng buông một câu tiếng Tây Khương.

Hữu Châu Hà Tu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ