Cơ Diệu Hoa dẫn hắn vào trong một lương đình. (đình nghỉ mát)
Hai bên đình lác đác hoa nghênh xuân, hoa rơi lả tả trên mặt đất.
Dải quần dài thượt của Cơ Diệu Hoa chầm chậm lướt qua xác hoa. Bỗng dưng y dừng bước, cúi người nhặt lên một cánh hoa, quay đầu, nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân u uẩn hỏi, "Thân thân, ngươi nói vì sao hoa nở lại phải tàn chứ?"
Đoan Mộc Hồi Xuân dời ánh mắt đi chỗ khác, đáp: "Nhân sinh vô thường, tiết ai thuận biến*."
*Kiếp người đổi thay, nén sầu xuôi thuận.
Cơ Diệu Hoa đột nhiên tới gần hắn, thân thể nửa tựa vào ngực hắn nói: "Nếu ta chết, ngươi sẽ đau lòng chứ?"
Cái đó quả thực quá đáng mừng rồi!
Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu hỏi: "Phong chủ võ công cái thế, sao lại nghĩ đến chuyện chết?"
Cơ Diệu Hoa phán: "Con người trước sau gì cũng phải chết."
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Phong chủ nhất định không dễ chết đâu." Giá như có biện pháp dễ dàng thì tốt rồi.
Cơ Diệu Hoa nói: "E rằng rất dễ."
Đoan Mộc Hồi Xuân mắt sáng ngời, ngẩng đầu hỏi: "Cớ sao Phong chủ lại nói thế?"
Cơ Diệu Hoa giơ tay lên, đưa ngón tay khẽ gạt lấy cằm Đoan Mộc Hồi Xuân, liếc hắn nói: "Tiểu bại hoại, lúc trước chẳng hề thật tâm, chỉ câu này là ngươi hỏi tối thật tình."
Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực tập trung lực chú ý lên chóp mũi hắn, bình tĩnh nói: "Tiểu sinh chỉ là quan tâm đến an nguy của Phong chủ."
"Nha nha nha, cái miệng nhỏ thật ngọt ngào." Cơ Diệu Hoa nheo mắt lại, đưa tay dắt hắn vào trong lương đình.
Tuy mới biết Cơ Diệu Hoa nửa ngày ngắn ngủi, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân đã bị y dắt lui dắt tới dắt đến nhừ tử, đành mặc cho y kéo một mạch vào trong đình, mãi tới khi Cơ Diệu Hoa chuẩn bị kéo hắn ngồi lên đùi y, mới hoảng hồn nhảy ra.
"Thân thân xấu hổ kìa." Cơ Diệu Hoa cũng không gượng ép, buông tay ra, chống má cười nhây nhìn hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này đã bất chấp tất cả, chỉ cầu thoát khỏi vuốt quỷ, chẳng màng bịa đặt lời lẽ nữa, nói: "Kỳ thực, ở gia hương ta đã đính hôn, nên thỉnh Phong chủ hãy tự trọng."
Cơ Diệu Hoa chớp mắt hỏi: "Nhưng trước đó chẳng phải thân thân bảo chưa thú thê?"
"Chỉ là đính hôn, đích xác chưa cưới."
"Không phải ngươi nói ngươi rất nghèo sao?"
Đoan Mộc Hồi Xuân cười gượng đáp: "Cũng chính vì nghèo, cho nên đối phương mới chưa dám tùy tiện xuất giá."
Cơ Diệu Hoa lắc đầu: "Vậy xem ra, có lẽ kiếp này Mạn Hoa thân thân không thú được thê rồi."
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: "Tại sao?"
Cơ Diệu Hoa đáp: "Bởi vì kiếp này ngươi khó mà hết túng quẫn."
Đoan Mộc Hồi Xuân cười hết sức miễn cưỡng, "Cớ chi Phong chủ lại nói thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu Châu Hà Tu Độc
De Todo- HI NHÁO HỆ LIỆT- HI NHÁO DỊ VỰC - NHẤT HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC 有珠何须椟 Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài. Edit: Sóc Phong Beta: Miêu Xá - Tiểu Đạn Đạn CP: Cơ Diệu Hoa- Đoan Mộc Hồi Xuân Em thụ mình thích nhất trong Hi nháo hệ l...