A Bội nói: "Chút nguyện vọng ấy của ngươi ta còn không hiểu sao? Sau khi ngươi đi, ta đã thay ngươi cầu công tử cho phép theo cùng."Đoan Mộc Hồi Xuân nín thở hỏi: "Công tử nói thế nào?"
A Bội đáp: "Công tử đáp nha, người nói Dị Khách Cư phải có người trấn thủ."
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Công tử không đồng ý?" Hắn hỏi thì hỏi vậy, chứ lòng đã biết rõ đoạn sau, nếu không có đoạn sau, nàng tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba đến tìm hắn.
Quả nhiên, A Bội nói: "Ngươi vội cái gì. Ta đây đã nói, để Giáo chủ phái người đến canh giữ. Dù gì Thánh Nguyệt giáo người cũng đông. Sau đó công tử còn bảo, Tôn Ẩn tới Dị Khách Cư chưa lâu, vẫn còn vài chỗ khiếm khuyết." Nói đoạn, đột nhiên nàng dừng lại. Trong bóng tối mơ hồ có bóng ai đó lướt qua. A Bội nghe hắn lặng thinh, bèn hạ giọng hỏi, "Công tử dạy thế, ngươi hiểu không?"
Hiểu, dĩ nhiên hiểu. Có điều cái khoảng này dù hiểu cũng phải làm như không hiểu.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Ta có thể ký khế bán mình cho công tử."
"Ngươi..." A Bội điên tiết. Nàng phân không rõ cái kẻ trước mặt là ngốc thật hay giả. Cơ Thanh Lan từng nhắc bóng nhắc gió với nàng Tôn Ẩn tuyệt không đơn giản như bề ngoài, nhưng mỗi lần trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo của hắn, nàng lại đâm ra mất tự chủ mà mềm lòng. "Tóm lại biện pháp ta đã nói với ngươi, muốn đi hay ở tùy bản thân ngươi quyết định."
Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ thấy trước mặt có gió nhẹ thoảng qua, rồi bóng nàng đổ lên ô cửa, cửa mở, cửa khép, cái bóng dần dần ly xa.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Có thể A Bội là con đường dễ đi hơn so với Cơ Diệu Hoa, nhưng càng khiến hắn vô phương cất bước. Tại nơi đất khách tha hương xa lạ, đầy áp lực này, A Bội là người duy nhất tốt với hắn chẳng hề nghi kỵ. Hắn không muốn tự tay phá hủy những điều tốt đẹp đó, lại càng không muốn vì hắn mà nàng bị hoài nghi.
Hắn đứng yên một lát, rồi xoay người tiến đến cửa sổ.
Cửa khép hờ. Người kia vội vã bỏ đi, hiển nhiên quên đóng chúng lại như cũ.
Đoan Mộc Hồi Xuân đẩy cửa ra, vầng trăng treo hướng đối diện khung cửa, lớn như chiếc mâm, bạc như sương giá, nguyệt quang phủ xuống thanh tĩnh như am đường.
Ngày kế, Đoan Mộc Hồi Xuân quét tước xong thư phòng trở về Tĩnh Tâm viên, bắt gặp Lục Nhân Nghĩa đang ngồi tại ghế đá trong sân, bên tay bày rượu và thức ăn, nhưng một chút cũng chưa đụng tới, hiển nhiên là đang đợi hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xuống cạnh y, "Lục tiên sinh."
Lục Nhân Nghĩa xuề xòa cười bảo: "Đến đến đến, mấy ngày nay Thánh Nguyệt giáo bộn bề sự vụ, chẳng tìm được ai uống rượu, đành phải thỉnh ngươi cùng lão nhân này nhấp chút rượu góp chút vui vậy."
Đoan Mộc Hồi Xuân cười cạn một chén với y.
Lần này đích thực là rượu, song đã bị pha loãng, uống không say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu Châu Hà Tu Độc
Rastgele- HI NHÁO HỆ LIỆT- HI NHÁO DỊ VỰC - NHẤT HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC 有珠何须椟 Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài. Edit: Sóc Phong Beta: Miêu Xá - Tiểu Đạn Đạn CP: Cơ Diệu Hoa- Đoan Mộc Hồi Xuân Em thụ mình thích nhất trong Hi nháo hệ l...