Cơ Thanh Lan là sư thúc của hắn?
Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến độc dược, lòng phát lạnh.
Tính đúng ra, phụ thân hắn Đoan Mộc Mộ Dung cùng lắm chỉ được xem là đệ tử ký danh của Y Quái, thậm chí phụ thân hắn có dốc hết tinh hoa y thuật e rằng cũng không địch lại vị kia chính tông y bát truyền thụ của Y Quái. Huống hồ những năm gần đây hắn bôn ba vì sự vụ trong ma giáo, võ công có thể chưa mai một, nhưng trình độ y thuật từ lâu đã hoang phế.
Hắn không khỏi liên tưởng đến các loại độc dược và thủ đoạn của Lam Diễm Minh. Công văn mật tại ma giáo viết, năm đó những mưu đồ lẫn độc dược Lam Diễm Minh sử dụng để hoành hành giang hồ đều xuất phát từ tay Y Quái Cơ Vô Thường, đủ thấy được bản lĩnh của y! Sở dĩ Tê Hà sơn trang có thể nổi lên thần tốc trên giang hồ, đó là nhờ vào chút phương thức giải độc sơ sài phụ thân hắn đã học được từ y năm xưa. Nguyên bản hắn còn ôm hy vọng tự chế giải dược, hiện tại nghĩ đến, quả là si tâm vọng tưởng.
Dù tâm trạng phập phồng, nhưng ngoài mặt Đoan Mộc Hồi Xuân đã cẩn trọng xóa sạch dấu vết, chỉ cúi đầu theo sau A Bội, đến đại sảnh.
Cả Cơ Thanh Lan, Tân Cáp lẫn Cơ Diệu Hoa đều ở sảnh đường.
Chẳng biết Cơ Diệu Hoa lấy đâu ra một cái quạt tròn, bất mãn chà lên mặt bàn nói: "Thanh Lan thân thân, mặt hắn chỉ bị trầy thôi, có thương tổn gì đến miệng đâu. Những việc như cầm đũa hắn vẫn có thể tự làm được." Y đã trang điểm chỉnh chu lại, trác phấn nhạt hơn lúc trước nhiều, cũng đỡ cộm, nhưng mảng lớn trắng như tuyết điểm xuyết vài cánh hoa đào vẫn còn đó, trắng hồng tương phản rõ rệt.
Tân Cáp đang hưởng lạc thú được mỹ nhân đút cơm lạnh lùng nhìn y, tống cho hai chữ, "Cút đi."
Cơ Diệu Hoa đột nhiên "Ai nha" một tiếng, tay này ôm lấy cổ tay kia nói: "Thanh Lan thân thân, tay ta đau quá, đau đến mức ta không cầm đũa được nữa."
Tân Cáp cười khẩy, tặng thêm hai chữ, "Dã chủng!"
Cơ Diệu Hoa nổi cáu, đập bàn quát: "Ngươi có thể mắng ta yêu nhân, nhưng không được chửi ta dã chủng!"
Tân Cáp lần này trái lại rất hợp tác phán: "Yêu nhân!"
Cơ Diệu Hoa thỏa mãn rồi, mới nâng cổ tay rên thảm thiết: "Thanh Lan thân thân, ngươi xem tay của ta, nha nha nha, đau quá nha."
Cơ Thanh Lan bị y nháo đau đầu, ngẩng mặt thấy A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến, thừa cơ gọi: "A Bội, còn không mau tới hầu Phong chủ dùng bữa!"
Cơ Diệu Hoa bất mãn quay đầu trừng A Bội, nhưng gặp Đoan Mộc Hồi Xuân thì lập tức tươi cười, "Nha nha nha, ta tự hỏi vì sao tâm tình đột nhiên tốt thế này, nguyên lai là Mạn Hoa thân thân tới nha. Ô ô, ngươi mau đến đây, tay của ta đau quá, hết cử động được rồi."
Đoan Mộc Hồi Xuân nghe mà đau đầu, cảm thấy kiểu này so ra, có lẽ độc dược cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cơ Diệu Hoa thấy hắn phớt lờ mình, càng lên mặt phá bĩnh, "Mạn Hoa thân thân, người tới là khách, ngươi chớ nên khước từ ta, bằng không một khi ta nổi giận, cái gì cũng nói được nga."
![](https://img.wattpad.com/cover/73759098-288-k719874.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu Châu Hà Tu Độc
Acak- HI NHÁO HỆ LIỆT- HI NHÁO DỊ VỰC - NHẤT HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC 有珠何须椟 Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài. Edit: Sóc Phong Beta: Miêu Xá - Tiểu Đạn Đạn CP: Cơ Diệu Hoa- Đoan Mộc Hồi Xuân Em thụ mình thích nhất trong Hi nháo hệ l...