Trò chơi trốn tìm

3.6K 241 35
                                    

Đêm ấy, cả 5 đứa trẻ kéo nhau vào một ngôi nhà bỏ hoang ở dưới góc phố chơi trốn tìm. Sau khi chơi kéo búa bao để quyết định người tìm người trốn, cả 4 đứa trẻ chạy lẫn vào những góc sâu tăm tối của căn nhà, để mình Baekhyun lủi thủi một góc tường lẩm nhẩm đếm số...

"Một... Hai..."

Trong màn đêm tĩnh mịch, vang lên giọng nói yếu ớt bé nhỏ đang lặng lẽ đếm...

" Xong rồi, tớ tìm đây"

Baekhyun lủi thủi dò dẫm từng bước một trong căn nhà tăm tối, tiến về phía trước tìm lũ bạn...

*lọc cọc... lọc cọc*

Sàn nhà khẽ rung rinh theo mỗi bước chân cậu, làm nơi đây ngày một đáng sợ hơn...

*Tỏng... tỏng*

Giữa không gian tĩnh mịch ma quái của căn nhà, cậu bỗng nghe thấy tiếng những giọt nước khẽ rơi xuống sàn. Cậu tò mò lò dò dần về nơi phát ra âm thanh ấy...

*Tõm*

Bàn chân cậu nằm trên vũng nước. Cậu đưa tay về phía trước, cảm nhận hướng rơi của những giọt nước ấy. Nước cứ thế nhỏ từng giọt vào đôi tay cậu, ngày một nhiều hơn, một nhanh hơn, và rồi một thứ gì đấy rơi xuống lòng bàn tay cậu... Cậu giơ cao nó lên, hướng về phía ánh sáng... Là cái vòng cổ mà Chanyeol thường hay đeo...

Linh tính mách chuyện chẳng rằng, cậu sợ hãi nhanh nhẹn hất tung tấm rèm cửa sổ, để lọt vào một tí ánh trăng mờ ảo...

Cậu lấy hết can đảm, tiến dần về phía vũng nước ban nãy... và ... khẽ ngước lên ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!...

Cậu khuỵu xuống, ôm mặt khóc ròng... Thứ ở trên trần cao ấy... không phải là một ai xa lạ, mà là Chanyeol... với nửa thân tách rời khỏi chiếc cổ đang rỉ máu ấy...

Cậu cứ ngồi đấy,... khóc thút thít...

Cậu cảm thấy sợ hãi,... ghê rợn... . Tay không ngừng dụi dụi lấy đôi mắt đẫm lệ của mình, miệng luân hồi hét lớn gọi tên các bạn khác...

"Kyungsoo a!"

...

" Sehun à !"

...

"Kai ơi!!!"

...

" Tất cả đừng trốn nữa, ra đây với mình đi!!!.."

...

Nhưng chẳng có lấy một ai đáp lại lời gọi của Baekhyun...

...

Baekhyun lấy hết can đảm đứng dậy, run rẩy tiến vào sâu hơn căn nhà để tìm các bạn... Cậu lò mò đi miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên các bạn...

Cậu bắt đầu ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn. Ôi! Thơm quá!! Nó lan tỏa khắp căn nhà... Dần dần, cậu càng cuốn sâu vào mùi hương kia, dần tiến vào gian bếp cũ kĩ...

Trên trần nhà chỗ gian bếp có vài chỗ bị dột, thế nên cậu có thể nhận thấy một cái bàn cũ kĩ với con dao dính máu và một miếng đùi lợn chăng?; một cái tủ lạnh với cánh cửa ngăn đá bị bỏ dở và một số những bọc nilông đen chật cứng tủ; và một cái chảo đang được bắt trên đóng lửa của cái bếp. Có vẻ như mùi hương ấy xuất hiện từ đây.

EXO CREEPYPASTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ