Người ta thường nói: những người càng trẻ, họ sẽ càng nhìn thấy các vong hồn xuất hiện lảng vảng mọi nơi...
_______
Sehun vừa mới mua một căn biệt thự ở phía Tây ngoại ô. Căn nhà này khá to, ấy vậy mà người chủ trước chỉ bán nó với giá rất thấp, nguyên nhân phong phanh là ngôi nhà này có ma.
Trước khi được giao lại chìa khoá, Sehun đã gặp con của người chủ trước, cậu bé cứ níu lấy áo cậu rồi lắc đầu bảo cậu đừng mua, nó bảo có rất nhiều quỷ dữ ở trong đó, và chúng rất độc ác... Thế nhưng vì không tin vào chuyện ma quỷ, nên cậu chẳng quan tâm mà bất chấp đồng ý mua căn nhà đó.
Ngày đầu tiên về nhà mới, Sehun bắt tay ngay vào dọn dẹp. Căn nhà tính ra khá sạch sẽ, nên phần lớn cậu chỉ cần lo sắp xếp lại đồ đạc của mình, và đem bỏ mấy món không cần thiết. Trong lúc làm, cậu nhìn thấy một chiếc tivi kiểu cũ, trông vết bụi bám dày đặc trên đó thì có lẽ đã không được sử dụng từ lâu lắm rồi. Khi cậu tới gần tính xem xét thử tivi còn hoạt động không, thì cậu trông thấy một phong thư nhét bên cạnh. Cậu mở ra...
"Đừng bao giờ đem vứt cái tivi này hay có ý định bỏ tấm màn che xuống, nếu không thì cậu sẽ hối hận!"
Sehun khá bình thản. Hẳn đây là trò đùa của thằng nhóc đó hòng làm cậu sợ hãi. Bởi lẽ cậu đã mang tấm màn che đấy đem giặt rồi đấy, mà có chuyện gì xảy ra đâu! Đúng là chuyện vớ vẩn.
Ngày dài rồi cũng trôi qua. Chẳng mấy chốc Sehu bắt đầu lên giường đi ngủ. Cậu đã dành phần lớn thời gian này để dọn mà!
Nửa đêm, cậu bất giác nghe thấy những tiếng động xì xào ở xung quanh mình, không những thế còn có cả tiếng cười lớn. Cậu khẽ trở mình, hí hí đôi mắt của mình ra xem...
Xung quang là hàng trăm bóng đen bí ẩn, tựa thực tựa ảo cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Chúng nó cứ bay lởn vởn bên trên rồi cùng trò chuyện với nhau, một số khác lại nhìn cậu mà săm soi... Nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác, cậu nhanh chóng trở về cơn ngủ của mình.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là một dòng chữ viết bằng máu trên tường:
Cám ơn vì đã giặt miếng vải che. Coi như hôm nay tạm tha cho ngươi đấy!
Cậu im lặng...
Sau đó bắt đầu lau dọn những vết máu trên tường, rồi ra sân mang tấm khăn trải lại trên chiếc tivi...
Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra...
Cả đêm hôm sau nữa..
Rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua. Chẳng có chuyện gì kì lạ cả nên cậu bắt đầu nghi ngờ sự việc đó. Hẳn chỉ là một trò đùa nhảm nhí của ai đó thôi. Nếu bắt gặp hắn một lần nữa thì cậu sẽ cho hắn nhừ đòn.
_____
Một sớm năm mới, Sehun dẫn đứa em họ của mình lên nhà chơi. Thằng nhóc còn nhỏ xíu, chừng 6-7 tuổi, khá ngoan và lễ phép. Thấy có tivi ở trong nhà, nó đòi xem phim hoạt hình. Dù có chút ngập ngừng, nhưng vì cậu khá quý đứa bé, và không còn tin vào lời đồn, nên cậu nhanh chóng kéo tấm vải che qua một bên, rồi tìm cách mở tivi lên.
Tivi vẫn hoạt động bình thường...
____
Tối hôm đó, sau khi đưa thằng nhóc về nhà, cậu mệt mỏi leo lên giường, đánh một giấc say...
____
[11:58]
Cậu bỗng thức giấc. Có điều gì đó như đang lôi kéo cậu, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại vụ ban sáng, cậu chạy vội xuống phòng khách...
[00:00]
Cậu mau chóng trùm miếng vải lại. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác lo lắng va đổ mồ hôi nhiều đến thế. Nhưng không sao, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
[00:03]
Sehun quay trở lại phòng ngủ. Đóng cửa thật mạnh, cậu thầm tự nhủ sao lại tốn thời gian với ba cái chuyện nhảm nhí ấy, tự chửi mình một lát, cậu chìm vào giấc ngủ say...
...
[08:05]
Thằng nhóc ấy lại đến nhưng nó không thấy cậu đâu, ngoại trừ một vệt máu kéo dài từ giường đến tận chiếc tivi...
Ở đó dán một phong thư:
Mọi việc bắt đầu từ đây. Chúng tôi luôn chào đón thành viên mới!
...
P/s: đọc truyện không vote cũng xác định nhé! <3
![](https://img.wattpad.com/cover/73784594-288-k958330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EXO CREEPYPASTA
HorrorThần tượng của bạn rất dễ thương? Thần tượng của bạn rất đáng yêu? Thế nhưng, khi đến với EXO CREEPYPASTA này, sự kinh dị, máu me, những cái xác không đầu, chết thảm thương... sẽ diễn ra thường xuyên với idol của các bạn. Đây là câu truyện được kết...