Bệnh án

57 6 0
                                    

Ê!!!

DO KYUNG SOO! Cậu còn sống không? Tỉnh lại đi

NÀYYYYYY!!!!!!! 

__________

Giật nảy mình một cái, đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng lên trần nhà, màu trắng.

Đây không phải không gian phòng của cậu, cũng chẳng giống bất kì căn phòng nào cậu đã từng nhìn thấy. Cậu vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không gian trước mắt như một kẻ vô hồn, ánh mắt đầy sáo rỗng và mệt mỏi. Người cậu nặng trĩu, không sao có thể nhấc cánh tay hay ngẩng đầu để nhìn về phía trước được, có lẽ là bất động hoàn toàn rồi.

- "Do Kyung Soo, cậu tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, lúc này cậu nghe thấy tiếng giày khẽ vang tiếng lộp cộp trên sàn, và rồi bóng một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cô ta khẽ mỉm cười một cái, tỏ vẻ vui mừng, cô nói:

- " Bệnh nhân Do Kyung Soo, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh. Cậu cảm thấy trong người thế nào?"

Bệnh nhân? À... hóa ra đây là bệnh viện sao?

Cậu chớp đôi mắt của mình, mặt vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà đầy mơ màng

Tại sao mình lại ở trong bệnh viện vậy?

- "Kyung Soo! Cậu có nghe tôi nói gì không? Này, trả lời gì đi chứ?"

- "À ừ tôi nghe"

-"Phùuu... tôi còn tưởng cậu bị ảnh hưởng nặng lắm cơ, còn tính xem xét chuyển cậu lên phòng đặc biệt nữa, may mà cậu chịu tỉnh rồi đấy" - cô  tiến đến chỗ bàn thuốc, lắc lắc những lọ kì lạ to nhỏ rồi đổ ra khay nào là thuốc với thuốc. Cô còn rút trong túi áo ra một bịch ống kim tiêm còn nguyên, bóc lớp vỏ ngoài rồi chiết dung dịch màu đỏ tươi vào ống, đoạn búng tay cái "tách" thật kiêu kì.

-"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tiếng lách cách nơi bàn thuốc bỗng nhiên ngừng lại, kéo theo đó dường như mọi vật cũng im lặng theo, trừ mỗi tiếng tích tắc đồng hồ.

-"Nè?"

-" Tai nạn. Cậu nhập viện vì tai nạn, khá nặng"

-"Tai nạn?"

-"Đúng thế, chiếc xe mất lái đâm vào vỉa hè ngay lúc cậu đang đứng đó, vụ tai nạn làm cậu bất tỉnh, tên tài xế sau đó chạy trốn ngay, may mà có camera an ninh ghi lại nên bắt được rồi, tên đó bị mọi người chỉ trích dữ lắm luôn. Mạng cậu cũng lớn lắm mới có thể giữ được sau khi bị đâm như thế"

Ngập ngừng một chút? Cô hạ giọng, lại tiếp tục chuẩn bị thuốc thang "Thôi tôi không kể nữa đâu, uống mấy viên thuốc này vào rồi giữ cho đầu được nghỉ ngơi đi, để tôi tranh thủ tiêm thuốc vào cho đỡ."

Cô gái xách khay thuốc đến bên giường, đưa li nước vào tay cậu. Rồi thấm thuốc vào bông gòn xoa xoa lên tay cậu.
Cẩn thận từng chút, cô bơm thứ dung dịch màu kia vào cánh tay cậu, không quên nhắc nhở cậu phải chú ý nghỉ ngơi rồi thu dọn mang khay thuốc ra ngoài.

Cánh cửa đóng sập lại, căn phòng lại trở về với không gian yên tĩnh trước đó, Do Kyung Soo khẽ ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời ngoài kia đang rơi từng giọt mưa lất phất...

Còn về phía cô gái, lúc này đang đứng trước phòng bệnh ấy, rút từ trong túi áo mình một cây viết, ghi ghi vào tệp theo dõi bệnh án. Rồi cô lấy điện thoại ra nhấn gọi cho một ai đó

"Alo?"

-"Thí nghiệm đã hoàn toàn sống dậy, chúng ta thành công rồi"

"Tốt lắm, nhưng đừng chủ quan!!! Hãy theo dõi thí nghiệm thêm xem có các triệu chứng nào không. Nếu thành công có thể nghiên cứu của chúng ta sẽ làm khuynh đảo thế giới này"

-"Vâng!"

EXO CREEPYPASTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ