Bán nhà

58 13 0
                                    

- "Vậy... cứ theo hợp đồng, quyền sở hữu căn nhà này sẽ chuyển nhượng lại cho xXx nhé" - Vị luật sư gấp tệp hồ sơ lại, tay chấp lại trước bụng.

-"Ừ! Cứ theo đó mà làm! Rất vui vì sự hợp tác của anh" - Jongdae đứng dậy, anh bắt lấy tay của người đàn ông kia, rối rít cảm ơn.

.

.

.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Jongdae cậu châm điếu thuốc, làn khói xám nhả nhẹ vào không gian.

-"Chà! Nếu tao không bảo bọn họ cho nhìn căn nhà lần nữa để xem lại kỉ niệm xưa, thì chắc mày đã bị niêm phong chờ ngày thi công lại rồi..." - Jongdae gõ gõ lên tường, mắt nhắm lại tạo thành một đường cong, trông hệt như một chú mèo ngốc.

Bất ngờ bên kia có tiếng gõ vọng lại

*Cốc cốc cốc*

Jongdae cười ngây, cậu quay người đi, dựa tấm lưng áp vào tường. Khói thuốc phả ra từng đợt từng đợt, bay lên phía trên rồi lại tan ra, biến mất...

- "Sao nào, sắp xa tao nên mày buồn hả?"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng tốc độ có phần thay đổi

*cốc cốc... cốc *

- "Haizz" - Jongdae vứt điếu thuốc xuống sàn, giẫm tàn ngòi thuốc. Anh ngước mặt lên trên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ - "Tao cũng chẳng nỡ xa mày đâu, chỉ là sắp tới là cưới vợ rồi, cô ấy muốn sống trong một căn chung cư cho an toàn, tao đành phải chiều cô ấy thôi!!!"

...

-"Nhưng mày đừng lo, hôm nay tao sẽ giành cả đêm với mày. Tao cũng nhắn với cô ấy rồi, không sao đâu!"

Jongdae lại cười thật tươi, anh bật công tắc đèn cầu thang, bước từng bước nhanh nhẹn lên lầu. Toàn bộ ngọn đèn ở đây cứ nhấp nháy tắt mở, mang không khí kinh dị đến choáng ngợp. Nhưng không sao cả, chả phải là anh đã quen với không gian này hay sao, mỗi lúc làm việc đó....

*cótttttttttttt*

Cánh cửa phòng mở ra, đây là khu vực trông tồi tàn nhất, được dán một cảnh báo nguy hiểm dưới biển báo "nhà kho" vàng đồng cũ kĩ. Căn phòng này người ngoài nhìn vào sẽ tối hù, không có vẻ của sự sống, lâu lâu lại phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ, khiến bọn nhóc đến nhà chơi đều khiếp sợ không dám lại gần. Mỗi lúc đó, cậu lại phải giải thích cho lũ trẻ rằng đấy là tiếng chuột chít, mãi đến một lúc dỗ bánh kẹo chúng nó mới tin. Đấy, thế có chán không? Đã để chữ nguy hiểm nhưng vẫn có mấy đứa ngốc tò mò đấy.

- "Này, mở đèn căn phòng này cho tao một xíu"

Jongdae gõ vào bức tường.

Tức thì, ánh sáng mập mờ chiếu lên đủ để cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trong căn phòng đó, mọi thứ trông y hệt một cái nhà kho bình thường, thậm chí chúng chẳng có vẻ gì nguy hiểm như cái biển báo ở ngoài cửa kia.

Tất cả các món đồ ở đây đều bị phủ những tấm bạt trắng, dù ít dù nhiều đều có những lớp bụi bám lên. Nhưng nếu để ý thật kĩ, có một tấm vải bọc lại gần như trắng trơn, không có tí bụi nào cả. Cậu tiến lại chiếc tủ gỗ đang được che bởi  tấm vải đó, dùng lực đẩy mạnh nó sang một bên, tức thì bên dưới sàn xuất hiện một cánh cửa gỗ.

.

.

.

Cánh cửa gỗ đó dẫn xuống một căn phòng đầy ma mị: những lọ thủy tinh nằm trên khắp các khay chứa, những mẫu sơn tróc, những vết khứa đứt như bị dao chém... xung quanh vương vãi những mẩu dây thừng, dây điện hỏng hóc...

- "Thật là một nơi đầy hoài niệm" - Jongdae hít một hơi thật dài, bày ra vẻ mặt hơi khó chịu khi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh - "Có lẽ việc xử lí mùi không được tốt lắm... Nhưng không sao, bọn họ sẽ chẳng biết về nơi này đâu! Dù sao thì những chứng cứ liên quan ta đều đã cho người dọn đi từ trước..."

Jongdae lại cười lần nữa, lần này cậu thầm khen sự sáng suốt của mình, rồi rời khỏi căn phòng, cậu leo lên phía lầu trên.

*cốc cốc cốc*

- "Mày có thể giúp tao dọn dẹp nốt nơi này không? Sẽ thật tuyệt nếu mày đồng ý đó!"

*cốc cốc*

Jongdae cười một cái rõ tươi

- "Cảm ơn nhiều nhé!"

Đẩy lại cái tủ về vị trí cũ, Jongdae đưa tay nhìn đồng hồ, cậu lắc đầu:

- "Chậc! Trễ đến thế này rồi cơ á? Tao nên về phòng ngủ lại đây thôi. Mày vẫn chào đón tao chứ?"

*cốc cốc*

.

.

.

- "Ngủ ngon nhé!"

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, trên chiếc giường gỗ lớn, một chàng trai trẻ đang chìm vào giấc ngủ. Lăn qua lăn lại dưới một lớp chăn mỏng, vậy mà cậu trai trẻ đó vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như vậy, mặc dù cậu biết rằng căn nhà này ẩn chứa những bí mật gì.

....

[Sáng hôm sau]

"Này này!!! Các cậu còn nhớ căn nhà ở đường A không?"

"Cái căn nhà to to mà bị đồn có ma đó hả?"

"Đúng rồi! Tao nghe đồn nó được bán rồi đó! Sắp tới chủ mới của căn nhà sẽ mở một nhà hàng ở đó"

"Nhà hàng gì vậy?"

"Gì chứ? Nhà hàng? Eo ơi! Tao không đến chỗ giết người đó ăn đâu?"

"Giết người?"

"Bữa tao đi ngang qua đó vào ban đêm, tao nghe thấy những tiếng la quái lạ, thậm chí có người còn bắt gặp người chủ cũ đang di chuyển một cái túi rác nào bự cỡ một người đàn ông lên xe đó..."

- "Thế người chủ ấy trông như thế nào?"

- "Trông bình thường lắm! Lạ cái là cứ mỗi lần gặp mặt sẽ cười, cười lên như một chú mèo đó!! Ơ..?"

- "Haha! Chẳng có con ma nào ở đó đâu!" - Jongdae xoa đầu đám trẻ con hiếu kì - "Các cháu cứ đùa thế này lại làm người chủ mới sợ mất, chú lại chẳng bán được nhà đâu!!! Thôi, chú đi đây!"

Jongdae vẫy tay chào lũ nhóc,  cậu bắt một chiếc taxi về căn nhà mới. Đêm hôm qua ngủ ngon thật đấy, cậu hi vọng ở căn nhà mới kia cũng sẽ được ngon giấc như vậy...

Mốt phải cẩn thận mới được... không thì lũ trẻ lại tưởng xác người thành những con ma lại tung tin bậy bạ hại mình mất....

Chiếc xe lao băng băng trên đường đi

EXO CREEPYPASTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ