Deep Web [5.End]

157 26 0
                                    

Hộc hộc

Cả thân người cậu nóng bừng, Chen như chìm vào màn đêm quỷ quái, cậu cảm thấy đến ngàn bàn tay vây quanh cơ thể cậu.

Tâm trí bây giờ không vững vàng, choáng váng, cứ như những nhát dao liên tục đâm vào cậu, thoăn thoắt. Khà khà, máu chảy ròng ròng, bắn lên áo, ướt cả người.

Chen tỉnh giấc, đờ đẫn...

Khắp xung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch...

Không tiếng động, không ánh sáng, không một bóng người...

Nhưng mà, với khứu giác nhạy bén, cậu có thể nhận ra xung quanh cậu hôi thối bốc lên mùi máu. Phải, mùi máu đỏ tươi...

Nó làm tâm trạng cậu trở nên điên loạn... à không, đúng hơn là điên cuồng, không khống chế được mình

Nhưng mà bản thân cậu, lại đang bị xích lại, không thể cử động được nhiều, cố gắng giật tay ra, nhưng càng làm càng cảm thấy đau hơn.

Chết tiệt!

-" Muốn thoát ra à?" - một giọng nói trầm vang lên

-"Ai đó?"

-"Đừng sợ, là tôi đây" - Hắn khẽ nấc lên một cái, nghe giống như tiếng cười khinh miệt

-"Kẻ nào? Là kẻ nào?"

Hắn tiến từ bóng đêm lại gần cậu, dáng người hơi gầy, không cao lắm, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc, nhưng lại rất khó để nhận ra. Hắn đeo một cái mặt nạ, có lẽ chính nó đã biến đổi giọng nói khiến nó trầm hơn bình thường.

-"Cậu... à không mày là ai?" - Chen chau mày, cố gắng hình dung gương mặt thật của hắn ẩn phía sau chiếc mặt nạ kia

-"Tệ thật, không nhận ra à?" - Nhỏ giọng lại, hắn lắc đầu. Tay đưa lên gỡ chiếc mặt nạ ném xuống đất

Gì... gì đây?

Là Xiumin ...

Chen câm họng, đứng hình, cậu không biết nên nói như thế nào. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng đây lại chính là Xiumin, cậu bạn cùng lớp nhút nhát, người chuyện bị bắt nạt, bạo hành, là người cậu thương yêu. Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của cậu rồi.

Xiumin trông thấy gương mặt lúng túng trên khuôn mặt bạn mình thì bật cười, hai mắt híp lại, hàng mi cong lên, mái tóc rung theo từng tiếng cười.

Đây, đích thị là Xiumin rồi....

-"Bất ngờ chứ?" Xiumin cười - "Đó chưa phải là tất cả đâu, để tôi cho cậu xem cái này"

Nói rồi, Xiumin giơ cao tay vỗ hai cái, tức thì đèn trong căn phòng sáng bừng lên

Đệch... Xác chết,... chuyện quái gì đây? Ngay trước mặt cậu, là xác của Chanyeol và Kris, họ bị trói, gương mặt cứng đờ, hai mắt trợn trắng, không thấy con ngươi, da bị lột một cách nhẫn tâm, chân bị cắt thành từng thớ thịt dài khoảng một gang.

Kinh khủng quá, Chen nhắm mắt, quay mặt đi, cậu không dám nhìn vào những cái xác kia, kể cả trong đó có cả xác của Kyungsoo, người ngoài, không liên quan đến vụ việc này.

Nhưng mà tâm trí cậu cứ xoay vòng vòng, chúng bắt cậu phải chiêm ngưỡng mớ thịt thối đến phát ươn này. Chen ước gì đây là mơ, à không, là cơn ác mộng, cậu cố gắng đánh thức bản thân tỉnh dậy...

-"Này này, sao thế? Mất công lắm tôi mới gom đủ lại được đấy! Toàn là thành quả của cậu thôi....

-"Im đi! Không phải tôi làm.... Không phải tôi mà.... " - Cậu lẩm bẩm liên tục như kẻ điên, mắt vẫn nhắm chặt, tay chân cố gắng cựa quậy, chỉ ước gì điều này thật sự đừng xảy ra...

-"Chán thật! Cậu vẫn không chịu nhìn à?"

-....

-"Thế thôi, cậu giờ cũng vô dụng cả rồi.."

-"Hả..?"

-"Phải không? Mặc dù cậu đã giúp tôi loại bỏ đám ruồi muỗi này, tôi cảm ơn đấy, nhưng mà chúng chết hết rồi, lấy gì để tôi chơi đây?"

-"Chơi...? Ý cậu là gì?"

Xiumin lắc đầu, đó là một cái lắc đầu ngao ngán, hắn rút từ trong túi áo ra một lọ thuốc nước màu xanh lá, lắc lắc trước mặt Chen.

-"Chơi với cái này này! Thiệt tình, tôi đã lựa chọn chúng làm đồ chơi cho thử nghiệm của mình, thế mà giờ đây lại bị chính cậu phá hỏng tất cả rồi"

-.....

-"À cậu đối tốt với tôi như thế, liệu cậu có muốn giúp đỡ đến phút cuối cùng không? Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ tiêm thứ thuốc này vào người cậu" - Vừa nói Xiumin vừa mở nắp lọ thuốc đó ra, rồi đưa đầu kim tiêm vào lọ thuốc nước đó - "Sau đó, tôi sẽ tiến ra kia, cậu thấy không, tiến ra ngoài cửa kính đó rồi đứng ngoài quan sát cậu. Tất nhiên sẽ có camera quay lại toàn bộ quá trình này"

-"NÀY!!!" - Chen hét lên - "Rốt cuộc cậu là gì vậy hả? Tất cả những việc tôi làm vì cậu, chẳng lẽ chẳng là gì sao?"

-"Tôi là ai à...? Tôi vẫn là Xiumin thôi" - Cậu cười, tiến sát lại gần Chen -"Chẳng qua cậu đã phá mất "đồ chơi" của tôi rồi, thế nên tôi mới phải tìm "đồ chơi" mới cho mình chứ. Cảm ơn và tạm biệt..."

................

_________________________________________________

Hai năm sau, Lay, sinh viên trường đại học X, chán nản tìm đến Deep Web. Và có một video gây ấn tượng sâu sắc đến cho cậu, đó là một video được quay bởi chiếc camera, bối cảnh toàn xác chết mốc rữa với nội dung là một cậu thanh niên điên cuồng tự nhai cơ thể mình, nhai cho đến khi cậu cắn trúng tim mình, cậu ta giật giật người mấy rồi chết.........


EXO CREEPYPASTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ