Tiếng gió thổi nhè nhẹ vào không trung, hoà cùng với tiếng nước chảy róc rách...
Thiên nhiên phong cảnh nơi này thật hữu tình, tuyệt hảo... mà cậu đã bỏ lỡ nó bấy lâu năm.
Trên đồi là các cây đại thụ lớn che khuất cả một vùng trời. Cậu đã từng gắn bó với chúng từ ngày mới chập chững biết đi.
Còn nhớ... Cậu đã từng chơi đuổi bắt quanh khu đồi đấy, với một cô gái nhỏ, không nhớ tên lắm. Nhớ có lần, hai đứa chơi thế nào lại bị lạc mất nhau, lúc đó trời còn tối nữa chứ. Cậu còn khóc quá trời luôn, một thằng nhóc một thân một mình trong rừng, ai mà chả sợ chứ? Trời càng tối, càng lang thang càng bị lạc, rốt cuộc bí bách quá đành ngồi im.
Ngày thơ bé đó, ông bà hay hù doạ về những câu chuyện ma xung quanh khu rừng đó, nào là lạc là không trở ra được, nào là đi vào là biến mất tăm, ... mỗi lần nghe, Sehun cậu mặt đều mếu máo như táo bón, sợ muốn tè ra quần. Nhưng mà, cũng chỉ có mỗi khu rừng đấy để chơi, nên mỗi lần cô bé kia rủ đều xoắn đít chạy theo.
Cậu hình dung lại tâm trạng mình khi đó: vừa sợ, vừa rét, lại còn tối, mà mấy câu chuyện ma của ông bà cứ luẩn quẩn trong đầu. Có khi nào, con ma rừng sẽ bắt mình không nhỉ? Hay là mình sẽ phải sống hết đời trong khu rừng già này? Ông ơi, bà ơi con sợ quá!!!!! Rồi cứ khóc cứ lầm bầm cả đêm như thế, rốt cuộc cậu ngủ thiếp đi vì mệt. May sao sáng ra tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường, cả đoàn người đêm qua đã lục soát khu rừng để tìm cậu. Đúng là bó tay mà..
Nhưng mà, cô bạn kia, thì cậu lại không biết thế nào cả. Lạc nhau trong khu rừng đấy, xong đến lúc tỉnh lại, cũng không nghe thông tin gì về cô cả, chỉ biết chiều hôm đó cậu lên thành phố, đoàn người vẫn đang tìm kiếm cô trong khu rừng đó.
Cô bạn đó, tên là gì vậy nhỉ? Để xem....
- Oh Sehun? Là cậu phải không?
Sehun giật mình, cậu quay ngoắt lại. Kia là một cô gái trẻ, cũng khá cao và xinh xắn đấy, trông có vẻ quen quen...
- À vâng! Sehun là mình, cậu là ai thế?
- Cái tên này? Quên mình rồi sao? Mình là Hann nè!
- Ahhh
- Trời ơi, tự nhiên hôm đó rời đi không nói một lời, cậu biết tui buồn lắm không?
- Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại ba mẹ mình nghe tin ông bà báo, nên vội vã đón mình lên thành phố....
- Hứ, giận hết sức à!
Sehun nhìn Hann, đúng là cô bạn năm xưa rồi. Tuy lúc đầu gặp lại có hơi xa lạ, nhưng nhìn kỹ thì khuôn mặt ấy, nụ cười ấy vốn không thay đổi. Đúng là dậy thì một cái, vòng nào ra vòng nấy, xinh đẹp tuyệt vời =))))))))))
- Còn đứng đó làm gì? Đi với mình nào!
- Hann này! Đợi mình về nhà cất đồ cái đã! À cậu có muốn gặp ba mẹ mình không? Họ chắc sẽ bất ngờ lắm khi thấy cậu đó!
- Mình không đi đâu!!! - Hann lắc đầu - Đằng nào tới bữa cơm, mình lại chả ra gặp gia đình cậu? Bây giờ mình đợi cậu ở đây, tí phải ra cho nhanh cho sớm đó!!!! Mình không thích đợi lâu đâu!
- Được rồi, cho mình một chút thôi!
Shun nhanh chân chạy về nhà. Vừa đặt cái vali xuống sàn, cậu phóng như bay ra cửa.
- Sehun! Sắp đến bữa cơm rồi, cháu còn đi đâu đấy? - Bên trong, bà cậu gọi vọng ra
- Cháu ra thăm Hann một tí thôi ạ! Cháu sẽ về trước bữa cơm ạ!!!!
Cậu luộm thuộm xỏ giày, vội chạy đi.
Ông nghe chuyện cháu trai mình vội vã, mở cửa phòng rồi ngó ra phía cậu, lắc đầu ngao ngán
- Cái thằng nhóc này! Từ nhỏ tới lớn, cứ nghe tới Hann một cái là như thế! Mãi vẫn không thay đổi được gì!
- Haha... Con người ta dễ gì mà thay đổi đâu ông! Nhưng mà nó vừa về tới, ai lại kể cho nó nghe chuyện của con bé Hann nhanh thế?
- Chuyện gì của Hann? - Ông nhìn bà
- Thì chuyện nó mất chứ sao ông? Cái hôm tìm thấy xác nó, thì thằng cu này đã ở trên thành phố gần 1 tuần rồi. May mà cháu mình nó không bị sao cả ông nhỉ? Mà cũng tội cho con bé đó.....
![](https://img.wattpad.com/cover/73784594-288-k958330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EXO CREEPYPASTA
HorrorThần tượng của bạn rất dễ thương? Thần tượng của bạn rất đáng yêu? Thế nhưng, khi đến với EXO CREEPYPASTA này, sự kinh dị, máu me, những cái xác không đầu, chết thảm thương... sẽ diễn ra thường xuyên với idol của các bạn. Đây là câu truyện được kết...