Chap 2

204 12 0
                                    

Sau khi xử lí vài việc xong, Mark rời khỏi phòng làm việc rồi đi thẳng sang phòng ngủ của mình. Hắn mở cửa thì thấy bác Trương tay bưng bát cháo đứng bên giường thẫn thờ, hắn đi vào và lên tiếng:
– Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?
Bác Trương nghe tiếng nói liền vội quay lại:
– Vẫn chưa...nhưng cậu chủ...
Bác định nói tiếp nhưng lại bị Mark chặn lại:

– Cháu nói khi chỉ có hai chúng ta thì bác gọi cháu Nghi Ân
được rồi mà. Bác cứ để ở đó, khi nào cậu ta tỉnh sẽ để cậu ta ăn. – Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống bên giường nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường kia.
Bác Trương ừ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Bác đóng nhẹ cửa phòng Mark lại, bác thở dài một tiếng. Bác hiểu tại sao Mark lại muốn đối xử như vậy với cậu nhóc kia rồi, bác cũng không ngờ cậu nhóc trong phòng lại có thể giống Mee đến vậy.
Mark ngồi trong ở đó một lúc thì thấy mắt BamBam khó nhọc mở ra, hình như vẫn còn mơ màng.
– Đã tỉnh? – Mark hỏi.
BamBam nghe thấy tiếng hỏi liền giật mình mở to mắt nhìn con người trước mặt. Cậu định ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau dưới hông ngăn cản, chỉ có thể hơi nhấc người lên một chút, BamBam nhăn nhó khó chịu vì cơn đau kia. Mark thấy mặt cậu như vậy liền đến tính giúp cậu ngồi nhưng lại bị cậu hất phăng tay ra, dùng ánh mắt nửa chán ghét, nửa sợ hãi nhìn hắn. Cũng phải, làm sao BamBam có thể không sợ hắn được. Cậu không thể ngờ được cái kẻ mang bộ mặt của một thiên thần kia lại có thể làm ra việc khủng khiếp như vậy, cậu nhớ lại bộ dạng hắn hôm qua mà rùng mình. Hóa ra, hắn chỉ là một con quỷ đội lốt thiên thần mà thôi. Mark nhíu mày nhìn cậu, cậu lẽ ra nên mừng vì được hắn đối xử như vậy, không hiểu sao hắn thấy bực. Mark túm mạnh lấy cằm cậu kéo lên gần mặt hắn. Hông cậu vì bị động mà lại đau, thêm lực bóp ở tay hắn trên cằm cậu khiến BamBam vì đau mà rên lên , mắt cậu lại thấm nước, hoảng sợ nhìn hắn:
– Đừng có chọc tức tao, nếu mày muốn sống, rõ chưa?
Mark gằn từng tiếng một, không hiểu sao tên nhóc này cứ phản kháng một chút là lại khiến hắn nổi giận. BamBam dẫu ủy khuất nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ còn biết cụp mi gật đầu làm theo lời hắn. Nếu không nghe theo hắn, có lẽ hắn sẽ giết cậu mất, cậu biết hắn là ai và hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. BamBam muốn sống, cậu còn phải tìm chị gái cậu ở nơi này nữa. Mark nhếch miệng rồi thả tay đang giữ cằm cậu ra, hắn đỡ cậu dậy, bưng bát cháo đặt trên bàn lên, ngữ khí cũng dịu lại:
– Đói rồi thì mau ăn đi! Tôi bón cho cậu!
BamBam nhìn hắn khó hiểu, hắn còn đang thổi cho cháo bớt nóng nữa kìa. Thìa cháo được hắn đưa tới trước mặt cậu thì bắt gặp cậu đang dùng ánh mắt dè chừng nhìn hắn khó hiểu, Mark nhướng mày:
– Không muốn ăn?
BamBam nghe hắn hỏi liền vội lắc đầu, ngoan ngoãn há miệng để hắn đưa cháo vào miệng mình. Cậu thắc mắc không biết có phải hắn là người đa nhân cách hay không. Mời ba giây trước hắn còn như một con quỷ có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng bón cháo cho cậu, cậu vừa ăn vừa nhìn hắn dò xét. Mark thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, hắn khó chịu lên tiếng:
– Lại nhìn gì nữa?
BamBam lại lắc đầu lần hai, cúi đầu ngoan ngoãn để hắn bón hết bát cháo. Ăn xong cậu mới phát hiện bộ đồ lạ trên người mình. Cậu chần chừ lên tiếng hỏi:
– Bộ đồ này là của anh ạ?
Mark đặt bát cháo lại trên bàn, quay lại nhìn cậu "ừm" một tiếng. Thấy hắn đáp, BamBam lại tò mò lên tiếng hỏi lần hai:
– Là...anh...mặc giúp em sao?
Mark lại "ừm" lần thứ hai.
Vậy...quần áo của em đâu ạ? – BamBam hỏi tiếp.
– Rách! Vứt hết đi rồi – Vừa nói, Mark vừa tiến đến bàn trà trong phòng.
BamBam mở lớn mắt, vứt hết rồi sao? Sao hắn có thể tự tiện vứt đồ của người khác đi thế chứ? Cậu phải tìm lại, cậu để những thứ có thể giúp tìm được chị cậu ở trong đó, còn cả một bức ảnh chị ấy nữa, không thể mất được. BamBam luống cuống muốn xuống giường, quên mất việc mình bị đau, vừa cho chân xuống được một chút thì vì đau quá không giữ vững được liền ngã phịch xuống đất. BamBam nhăn nhó vì đâu. Mark nghe thấy tiếng động mạnh liền quay lại đã thấy cậu nằm bò trên mặt đất, hắn liền vội chạy lại bế cậu lên, còn lớn tiếng quát:
– Cậu làm cái trò gì vậy?
– Em...Trong đó có thứ rất quan trọng với em, em phải tìm lại. – BamBam mắt rơm rớm túm lấy tay hắn nói.
Mark bế cậu lên giường cau mày:
– Nằm yên đó! – Hắn hừ lạnh một tiếng rồi để mặc cậu nằm trên giường đi thằng ra khỏi phòng.
Mark khỏi phòng được một lúc thì trở lại, tay cầm theo một bọc nhỏ. Thấy hắn vào, BamBam nhìn hắn đầy mong chờ. Mark đưa bọc nhỏ đó đến trước mặt BamBam:
– Cái này? – Hắn hỏi.
BamBam nhìn thấy bọc nhỏ, mừng rỡ ra mặt, cậu cầm vội lấy bọc nhỏ, gật đầu nhìn hắn đầy cảm kích. Mark thấy cậu nhóc vui mừng mà cũng thấy trong lòng thoải mái một chút nhưng đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình kì quặc, tự dưng đi làm cái việc không liên quan, nhưng cũng không khỏi tò mò trong cái bọc nhỏ kia đựng cái gì mà lại quan trọng với BamBam đến vậy. Dẫu vậy nhưng hắn quyết định sẽ không để tâm đến nữa, hình như hắn quan tâm hơi nhiều rồi, dù gì BamBam cũng chỉ là bạn giường của hắn mà thôi. Hắn quay đi, bước đến cái bàn đang để laptop, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào màn hình. BamBam ngồi trên giường nhìn theo hắn, cậu thấy con người Mark có vẻ không xấu như cậu nghĩ, hắn bón cháo cho cậu, tìm lại đồ cho cậu nữa, so với những gì đêm qua cậu thấy thì hắn bây giờ hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên cậu tò mò về hắn, không biết hắn thực sự là con người thế nào.
BamBam cả ngày chỉ có ngồi trên giường, chẳng làm gì nhiều mà cũng hết ngày. Cơm tối hắn cũng sai người mang lên phòng để cậu và hắn ăn, cậu càng lúc càng tò mò về hắn. Cậu nghĩ bụng không biết có phải hắn tốt với cậu rồi đêm lại hành hạ cậu như hôm qua không, rồi tự mình sinh lo sợ. Mark tắm xong liền trở lại phòng, đứng trước gương lau tóc cho khô, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi. BamBam nhìn hắn mà thầm suýt xoa, ra hắn không chỉ có khuôn mặt đẹp mà dáng cũng chuẩn phết nha, trắng hơn cậu nhiều quá, BamBam có chút ghen tị. Hắn quả thực có bề ngoài hoàn hảo. Gương mặt vốn dĩ hút hồn người của hắn lại cộng thêm mái tóc ướt bị lau đến lộn xộn một chút càng khiến cho hắn thêm quyến rũ, BamBam thực sự bị vẻ đẹp đó mê luyên mất rồi, cậu cứ ngắm hắn miết. Mark thấy cậu nhóc trên giường cứ nhìn mình đăm chiêu, hắn quay lại:
– Muốn tắm không?
BamBam giật mình khi nghe hắn hỏi, cậu đương nhiên là muốn rồi. Nhưng cậu không có đồ ở đây, tắm xong mặc gì?
– Em không có quần áo ở đây! – Cậu cúi đầu nói.
– Trong đó có áo bông, mặc tạm đi! – Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn gương, tiếp tục lau tóc.

– Dạ!
BamBam mau lẹ định rời khỏi giường nhưng lại động đến chỗ đau khiến cậu vừa xuống giường liền khụy chân xuống. Mark nhướng mày nhìn cậu trong gương:
– Đi được không? – Hắn hỏi.
BamBam gật đầu nhưng lại khó nhọc lết từng bước đến phía phòng tắm, không đi được để hắn đưa cậu vào phòng tắm chắc, nhỡ hắn lại làm gì cậu thì sao. Phòng tăm của hắn có cái bồn thật rộng, cậu tưởng như năm người ngồi vào cái bồn đó vẫn có thể vừa. Cậu để nước ấm xả ra rồi cởi đồ bước vào bồn, lúc ngồi xuống chỗ có chút đau nhưng ngâm mình trong nước thế này cảm giác thật thoải mái. Cậu với tay lấy lọ dầu tăm và dầu gội của Mark, ngửi một chút:
– Òa, thơm quá, nhẹ nhàng đúng kiểu mình thích. – BamBam lẩm bẩm.
Sau khi tắm xong, BamBam lấy cái áo bông tắm mặc vào đúng như lời Mark nói, cậu để một cái khăn khô trên đầu rồi vừa đi ra vừa lau tóc. Vừa ra khỏi đã thấy Mark đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hắn đang xem vài giấy tờ gì đó. BamBam đi nhanh tới gương lau tóc, Mark thấy cậu ra cũng ngẩng đầu lên nhìn làm cậu hơi run, cậu lo rằng đêm nay cậu sẽ lại phải làm cái chuyện kia cùng hắn mất. Cậu rất sợ, cậu vẫn nhớ đêm qua cậu đau đến mức nào.
– Không cần phải sợ! Tôi không làm gì cậu đâu. Đợi cậu khỏi hẳn tôi sẽ làm!
Mark cũng lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu run lên, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có ý muốn trêu chọc cậu. BamBam nghe hắn nói xong lại càng run, động tác tay lau tóc của cậu cũng trở nên cứng nhắc. Mark thấy cậu như vậy thì không nhịn được ý cười, miệng hơi nhếch lên một chút nhưng lại như nhớ ra chuyện gì, mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, hắn không thể bị cái bộ mặt ngây thơ này làm cho xao động lần nữa, tất cả chỉ là dối trá thôi. BamBam vừa lau xong tóc quay lại thì bắt gặp vẻ mặt đó của Mark, lại là ánh mắt đầy lửa giận đó đang nhìn cậu, cậu sợ hãi lùi lại, không lẽ cậu lại làm gì sai khiến hắn nổi giận sao, cậu không có mà, sao cứ đến tối hắn lại thành con quỷ thế kia, BamBam thực sự không hiểu. Mark thấy vẻ mặt sợ hãi đó lại càng trở nên tức giận hơn, hắn thực sự muốn đặt cậu dưới thân mà thỏa mãn nhưng lại đột nhiên nhớ đến khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu sáng nay, Mark lại tự dưng kiềm chế mình, hắn ném đống giấy tờ sang một bên, nằm phịch xuông giường, quay lưng lại với cậu. BamBam đứng chôn trân nhìn hắn một lúc, thấy hắn không có ý định quay lại mới thả lỏng bản thân ra một chút. BamBam nhìn quanh, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. BamBam thở dài một tiếng rồi tiến đến ghế sofa, cậu nên tránh hắn ra thì hơn. Cậu nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng liếc ra giường một chút, có vẻ người kia ngủ rồi. BamBam thắc mắc không biết có phải người kia đã bỏ tiền ra mua cậu rồi không, cậu cũng nghe Kei nói qua không ai phải ở lại chỗ này đến đêm thứ hai, trừ khi Mark mua người đó. Nếu thực sự là như vậy thì không lẽ cậu không ra khỏi nơi này được sao, cậu muốn đi tìm chị gái, người thân duy nhất của cậu. BamBam cầm cái bọc nhỏ mà hôm nay Mark đưa cho cậu, lấy trong đó ra một bức ảnh đã cũ , cậu nhìn người con gái trong ảnh mà thở dài rồi đặt lại vào bọc, nằm xuống ghế sofa nghĩ vẫn vơ một lúc thì thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau khi Mark tỉnh dậy, thấy cậu nhóc tóc trắng đang nằm co quắp trên ghế vì cái lạnh. Hắn không có nhớ là mình bắt cậu ta ngủ ở đây thì phải, hắn quay lại giường lấy tấm chăn đắp lên người cậu rồi mới rời khỏi phòng.
Vài ngày sau đó, Mark thực sự không có động đến BamBam, hắn còn để cậu ngủ chung giường, tuy thỉnh thoảng có ôm cậu khiến cậu đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Nhưng lâu dần BamBam cũng bắt đầu quen với chuyện đó, thậm chí cậu còn thấy thoải mái khi ở trong lòng hắn ngủ như vậy. BamBam cảm thấy quả thực Mark đối xử với cậu rất tốt, còn mua quần áo cho cậu, vài thứ cần thiết nữa, tuy không hay nói chuyện với cậu nhưng cậu cảm thấy con người hắn không xấu xa như những gì mà cậu được nghe từ Kei. Cậu vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình, giờ lại được Mark chăm sóc, khó có thể không sinh cảm tình với hắn. BamBam tuy bề ngoài thực sự rất giống một đứa trẻ nhưng cậu không ngốc, cậu hiểu bản thân đã có tình cảm thế nào với hắn, ở bên hắn khiến cậu dường như quên mất việc cậu vất vả sang nước Mỹ này là để tìm chị gái. BamBam càng ngày càng để ý nhiều hơn đến Mark, việc hắn làm, tâm trạng của hắn, từng hành động của hắn. Và hình như Mark ở bên cậu cũng rất thoải mái, gần đây còn có thể cười với cậu nữa, hắn cảm thấy cậu không giống những kẻ mà hắn từng gặp, thậm chí còn lo rằng BamBam vẫn còn ám ảnh về đêm đầu tiên bị hắn lộng mà chưa làm thế với cậu thêm lần nào. Cho đến khi các trưởng bối trong bang phát hiện hắn để cậu bên cạnh, liên tục chỉ trích. Những kẻ đó thực sự rất phiền phức, chuyện hắn với bạn giường bình thường thì chẳng bao giờ quan tâm đến, nhưng đến lúc hắn chăm sóc một ai quá lâu là lại y như rằng kiếm chuyện, lần này thậm chí họ còn nói BamBam không ra gì làm tâm trạng hắn không tốt. Mỗi lần nghe trưởng bối nói về chuyện của BamBam, hắn thật sự chỉ muốn khóa miệng họ lại nhưng lại không thể vì dù sao họ cũng không làm sai, nhưng hắn thường xuyên nổi giận với BamBam hơn. BamBam thực sự không hiểu đợt gần đây sao Mark lại hay nổi giận với cậu đến vậy, lại thường xuyên ngồi bên phòng làm việc muộn, cũng không hay ôm cậu ngủ nữa.

BamBam thực sự cảm thấy lo lắng, không biết có phải tại Mark dần chán ghét cậu rồi không mà đột nhiên lại lạnh nhạt với cậu như vậy. Nếu như thực sự cậu bị hắn bỏ rơi thì cậu biết phải làm sao đây? Nhỡ hắn đem cậu bán đi thì sao? Cậu không muốn xa hắn. Nghĩ đến chuyện Mark chán ghét cậu, BamBam đột nhiên bật khóc, cậu cố kìm để không phát ra âm thanh nhưng tiếng nấc cục của cậu lại lọt vào tai người nằm bên cạnh. Mark lúc này vẫn chưa ngủ, hắn nghe thấy tiếng nấc bên cạnh thì đột nhiên cảm thấy lo lắng, hắn quay lại thấy lưng người kia đang run nhẹ. Mark nắm nhẹ lấy bả vai BamBam định kéo cậu quay đầu lại thì đột nhiên cậu ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn khiến hắn ngạc nhiên nhìn xuống:
– Có phải anh ghét em rồi không? Anh không cần em nữa phải không? – BamBam vừa khóc vừa nói.
Mark nhíu mày, hắn không hiểu sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này, sao đột nhiên lại khóc, hắn chỉ biết thấy cậu khóc làm hắn có cảm giác xót xa. Hắn đẩy cậu ra, chạm tay lên gương mặt đầy nước mắt của cậu, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của cậu. BamBam ngạc nhiên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mark, miệng há ra lắp bắp định nói gì đó thì bị hắn chặn lại. Mark đặt môi mình lên môi cậu, tay hắn ôm lấy eo cậu kéo mạnh về phía hắn khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa. Ở cạnh nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu hắn hôn cậu, trong lòng cậu nổi lên một cỗi hạnh phúc. BamBam cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng cũng thuận theo hắn mà đáp trả nụ hôn. Thấy BamBam thuận theo mình, Mark hơi nhếch miệng, tay hắn bắt đầu không yên phận mà chui vào trong áo cậu vuốt ve. BamBam rùng mình, vội vàng đẩy hắn ra, cậu thở hổn hển nhìn hắn. Mark không muốn dừng việc này lại ở đây, hắn liền nhanh chóng để cậu dưới thân khiến cậu hốt hoảng dơ tay muốn đẩy hắn ra lần nữa. Mark túm lấy hai tay cậu, giữ chặt xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
– Đừng sợ! Sẽ không đau nữa đâu!

Giọng hắn nhẹ nhàng như muốn trấn an cậu. BamBam dường như vẫn còn quá ám ảnh về cái đêm đầu tiên cậu gặp hắn, lo sợ mà lắc đầu. Mark cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu lần thứ hai. Cậu bị nụ hôn của hắn làm cho mụ mị một hồi, cả người bắt đầu thả lỏng. Thấy cậu thoải mái hơn rồi Mark mới dứt môi mình ra:
– Tin anh, được chứ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn có được lòng tin của cậu. (Sao cảm thấy đoạn này Mác cừ rất chi nà bựa, vì muốn thao ẻm mà xuống giọng, à mà thôi au không phá game :v). BamBam khó khăn gật đầu, có lẽ cậu nên quen dần với chuyện này, nếu cậu không muốn bị hắn vứt bỏ. Mark nhếch miệng thỏa mãn, tay hắn bắt đầu cởi đồ của BamBam khiến cậu nhóc vừa sợ vừa ngượng, mặt cậu lúc này đã đỏ như hai quả cà chua, càng làm cho gương mặt cậu thêm phần đáng yêu. Mark không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi hôn lên đôi môi cậu, tham lam mà tiến vào trong nuốt trọn lấy lưỡi cậu. BamBam cũng không phản kháng, cố gắng thả lỏng bản thân thuận theo hắn. Mark không nghĩ rằng mình lại bị đôi môi cậu quyến rũ đến vậy, cảm giác giống như hắn sắp nghiện đôi môi ấy đến nơi rồi, dù cậu có khó thở thì hắn cũng mãi mới chịu buông tha. Hắn lại nhếch miệng nhìn người dưới thân vì thiếu khí mà thở hổn hển, hai bên má càng thêm đỏ, hắn ghé vào tai cậu cắn nhẹ lên nó khiến cậu rên lên một tiếng rồi mới hôn dần lên cổ và khắp cơ thể cậu, tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa trước ngực cậu. BamBam rùng mình vì khoái cảm, cậu không ngờ rằng hắn lại đem đến cho cậu cảm giác như vậy, cậu đột nhiên thấy xấu hổ vì bản thân. Mark thực sự làm nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần đầu hắn quan hệ với cậu, hắn còn dùng dầu bôi trơn rồi còn chuẩn bị trước bằng tay để giảm cái đau xuống thấp nhất có thể cho cậu. Cậu không thấy đau như trước nữa mà thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Nhưng số lần Mark ra trong người BamBam có vẻ cũng không thua kém gì lần đầu, cả hai đều mệt đến thở không ra hơi. Sau khi Mark không còn sức mà rút ra khỏi cơ thể cậu, BamBam không hiểu lấy đâu ra sức mà lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà không ngừng thở hổn hển. Mark thấy cậu thực sự rất lạ nhưng cũng không nói gì mà cũng ôm chặt lấy cậu, hắn nghe thấy cậu thủ thỉ trong ngực mình:
– Em thích anh! Thật lòng đấy!
Mark có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười thực sự, không phải cái nhếch mép thường ngày nữa, nhưng BamBam không hề thấy vì cậu đang vùi đầu vào ngực hắn. Tuy hắn vẫn chưa thực sự tin cậu nhưng nghe cậu nói, lòng hắn cũng đột nhiên thấy thoải mái. Cậu ở bên hắn đã một thời gian dài như vậy, hắn cũng hiểu được phần nào tính cách của cậu, có lẽ cậu thực sự vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Sau chuyện hôm nay, hắn nghĩ hắn sẽ không quan tâm đến bất cứ lời nói nào của mấy trưởng bối trong bang nữa, hắn muốn giữ cậu bên cạnh, chỉ vậy thôi.
– Ngủ đi!

Mark cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cậu, ôm chặt cậu rồi cả hai dần đi vào giấc ngủ.

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant