Chap 9

105 6 0
                                    


Mark sau khi rời khỏi xe liền bắt một chiếc taxi, theo địa chỉ mà Mee đưa mà đến. Chiếc xe dừng ở trước cổng khách sạn, hắn chần chừ đứng ở trước cửa một lúc nhưng cuối cùng vẫn là bước vào trong, đi vào thang máy rồi lên đến phòng Mee. Hắn bấm chuông một lúc mới thấy Mee ra mở cửa. Nhìn cô ta đứng trước mặt, Mark có chút nghi hoặc cau mày mà nhìn, trông cô ta không giống như vừa có chuyện. Mee cao giọng nói:
– A~~~ Anh đến rồi! Mau vào đi!
Cô ta tự nhiên kéo tay Mark vào trong phòng, hắn cũng không phản ứng lại. Cửa phòng đóngng lại, hắn đứng trước mặt Mee khoanh hai tay trước ngực trầm giọng nói:
– Trông cô không giống như vừa mới bệnh?
Mee cong khóe miệng lên, giọng nói như đang nịnh nọt:
– Lúc trước em có đau bụng thật mà! Giờ thấy anh nên mới hết đó!
Mark cảm thấy thực sự thấy khó chịu với thái độ này của Mee, có phải cô ta không thoát khỏi nổi những ảo tưởng trong quá khứ không?
– Vậy tôi đi được rồi!
Mark xoay người định rời đi thì phía sau đột ngột bị giữ lại, Mee từ phía sau ôm lấy hắn. Cảm giác duy nhất của hắn khi nhận được cái ôm này chỉ có hai chữ "ghê tởm". Hắn gỡ đôi bàn tay đang đan vào nhau trước bụng hắn rồi đẩy cô ta ra, không phải vì cô ta đang mang thai thì hắn sẽ không nhẹ nhàng như thế. Hắn quay lại trừng mắt đối diện với Mee mà gằn giọng:
– Tôi đã nói, đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu đó của cô làm dơ đồ của tôi!
Hắn vừa nói vừa dùng tay phủi phủi áo. Mee nhếch miệng cười mỉa:
– Bẩn? Có bẩn mấy thì tôi cũng là mẹ của con anh đấy!
Mark hơi nghiêng đầu nhìn Mee một chút rồi cũng chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi. Hắn xoay người, lần hai định rời đi thì lại bị câu hỏi của Mee chặn lại:
– Anh có muốn... cùng tôi thỏa thuận một chuyện không?
Mark quả thực không có nhiều hứng thú lắm nhưng cũng quay lại mỉa mai một câu:
– Cô có tư cách thỏa thuận gì với tôi sao?
– Vậy con anh có tư cách không?
Mee mỉm cười nói, nụ cười mang chút thách thức. Đuôi mày Mark giật nhẹ, hắn không hiểu ý cô ta là gì.
– Cô muốn gì?

– Cũng không có gì nhiều. Tôi muốn anh chăm sóc tôi, à mà không, là chăm sóc con anh mới đúng, ít nhất là trong thời gian tôi mang thai. Khi nào tôi muốn, anh phải đến cạnh  tôi. Nếu anh chịu đồng ý, sau khi đứa trẻ này sinh ra, tôi sẽ giao nó cho anh. Sau đó anh cũng nên đưa tôi một khoản tiền coi như là thù lao vì mang thai cho anh chứ nhỉ? Vì dù sao đàn ông cùng nhau cũng không thể có con mà, haha...
Mark cau mày khi nghe những lời cô ta nói, cô ta là đang ám chỉ đến BamBam sao? Không lẽ cô ta đã gặp BamBam sao? Không thể nào, nếu gặp thì chắc chắn cô ta đã nhận ra cậu là em trai cô rồi, hơn nữa, BamBam cả ngày chỉ trong nhà, chắc chắn không thể gặp được cô ta. Hắn thực sự là một chút cũng không muốn để hai người đụng mặt nhau, hắn lo rằng nếu hai người gặp nhau, Mee có thể sẽ lợi dụng tình chị em mà nói BamBam rời xa hắn, chuyện này tuyệt đối không đươc phép xảy ra.
– Anh thấy thế nào? Đồng ý chứ?
Sau một hồi thỏa mãn cười, Mee lên tiếng hỏi lần nữa. Mark trầm mặc suy nghĩ một hồi. Kể ra hắn cũng thấy chuyện này không phải không tốt. Hắn có thể đem đứa nhỏ về sau khi nó sinh ra, coi nó như con của BamBam và hắn, có lẽ BamBam cũng sẽ vui vì điều này. Hơn nữa sau đó hắn cũng không cần phải giữ bất kì mối liên hệ nào với Mee nữa, như vậy chẳng phải đỡ phiền hà đến BamBam sao? Chịu đựng một thời gian ở cạnh cô ta cũng không có gì quá khó. Nhưng có điều hắn không hiểu:
– Cô...tại sao lại muốn giao con cho tôi?
– Hả...? – Mee chưa từng nghĩ đến việc Mark lại hỏi câu này, có chút cứng họng, đảo mắt một vòng rồi nụ cười trên môi trên nhanh chóng trở lại – À...Anh là bố nó mà? Hơn nữa, tôi không muốn nó trở thành gánh nặng cho tôi!
Mark nhếch miệng cười mỉa. Gánh nặng ư? Hóa ra với cô ta thì đứa con chỉ là gánh nặng, hắn thực sự không có lời nào để nói về cái con người này nữa rồi.
– Vậy anh có đồng ý không?
Mee có chút thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi lại. Mark liếc cô ta rồi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cái gật đầu này của hắn đã khiến hai bên khóe miệng Mee cong lên thật lợi hại:
– Vậy đêm nay...ở lại đây với tôi!
Mark trừng lớn mắt khi nghe thấy điều mà Mee nói, cô ta như vậy chẳng phải quá đáng rồi sao? Định lên tiếng nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của cô ta giống như là "anh vừa đồng ý thỏa thuận của tôi rồi đó", hắn không nói gì, quay người đi đến bên ghế sofa ngồi. Mee nhìn hắn như vậy cũng im lặng mà mỉm cười, cô ta thấy thỏa mãn vì bản thân đã đi được bước đầu của kế hoạch. Nằm xuống giường kéo chăn lên, khóe miệng cô càng cong lợi hại hơn, trong đầu vang lên một suy nghĩ: "Tôi sẽ từ từ đưa anh trở về bên cạnh tôi, Mark à. Nếu không được thì, ít nhất tôi cũng phải hủy hoại hạnh phúc của anh và thằng nhãi kia chứ nhỉ?". Mee liếc mắt về phía người đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ kia một chút rồi nhắm mắt lại, để bản thân đi vào giấc ngủ.
Mark yên lặng ngồi trên ghế sofa, tâm trạng hắn lúc này thực sự không ổn chút nào. Cứ nghĩ đến chuyện nguyên một đêm phải ngồi ở nơi có người con gái kia là hắn lại cảm thấy khó chịu. Hắn ngả đầu ra sau, tựa lên thành ghế nhắm mắt lại, hắn nghĩ ngủ sẽ giúp hắn thấy thời gian ở lại nơi này trôi qua nhanh hơn. Nhưng có điều không khỏi khiến hắn phiền lòng, rằng những chuyện thế này có lẽ trong vài tháng tới sẽ còn xảy ra thường xuyên...
BamBam ngồi trên ghế, hai tay vòng qua ôm lấy chân, đầu tựa lên đầu gối, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ sáng, Mark vẫn chưa trở về. Nỗi lo sợ trong lòng cậu mỗi lúc một lớn dần lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, thấm xuống quần cậu. Đến lúc cậu phát hiện ra thì cả hai bên đầu gối đều đã ướt một khoảng lớn. BamBam không hề để ý rằng bản thân khóc, mà cũng không hiểu được chính mình vì cái gì mà lại khóc nhưng cũng không cách nào ngăn nước mắt ngừng rơi mà chỉ khiến nó càng lúc càng chảy xuống lợi hại hơn. Cứ như vậy khóc một thôi một hồi đến mệt lả, BamBam ngả người nằm xuống sofa, hai tay vẫn ôm lấy đầu gối, cuộn tròn cả người lại mà thiếp đi lúc nào không biết...
Sáng hôm sau, Mark trở về nhà, mở cửa phòng ra thấy BamBam đang nằm cuộn tròn trên ghế ngủ. Bác Trương đi qua phòng hắn liền lại gần mà nói nhỏ:
– Gần sáng cậu ấy mới ngủ đấy, cậu chủ đừng đánh thức! Đêm qua tôi nói hết lời mà cậu ấy nhất định nói phải đợi cậu về! Thỉnh thoảng đi qua tôi còn nghe thấy tiếng sụt sịt nữa, có lẽ cậu ấy khóc...
Nói rồi chép miệng một tiếng, bác Trương xoay người xuống dưới. Mark nghe bác nói mà đáy lòng dâng lên một cỗi nửa xót xa, nửa tội lỗi. Hắn quả thực không nghĩ đến cậu như vậy mà nói lại làm thật. Thở dài một tiếng, hắn tiến lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn phát hiện mắt cậu có chút sưng. Mark nhíu nhíu mày, này là do thức cả đêm hay là do cậu đã khóc vậy? Có lẽ là do cả hai rồi. Nghĩ đến chuyện BamBam vì mình mà khóc, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc trắng đang xõa vào mặt cậu. Hắn đứng dậy, bế sốc cả người cậu lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cơ thể bị động, BamBam mệt mỏi mở mắt ra, là Mark, hắn về rồi... Cậu liền vội vàng mở miệng, giọng khản đặc:
– Mark...anh về rồi à?
Nghe thấy tiếng cậu, Mark có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười với hắn, thực khiến hắn đau lòng. Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấm áp khiến BamBam có cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Như nhớ ra chuyện gì, cậu liền lên tiếng hỏi:
– Phải rồi! Mee...chị ấy không sao chứ?
Mark rời môi mình ra khỏi trán cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhận được câu trả lời, BamBam chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
– Nghe bác Trương nói đêm qua em ngủ rất muộn? Còn khóc nữa? Sao lại khóc?

Mark ân cần hỏi. BamBam cảm thấy yên tâm khi hắn quan tâm cậu như vậy, có lẽ đêm qua cậu nghĩ hơi nhiều. Nghe câu hỏi của hắn, cậu có điểm bối rối, cậu không muốn hắn biết rằng bản thân đêm qua lại đi khóc vì một chuyện không ra đâu vào đâu. Cậu thu ánh mắt lại, lắp bắp đáp:
– Không...em đâu có...khóc...!
– Vậy mắt tại sao sưng đến mức này? – Hắn nhẹ giọng hỏi, còn đưa tay lên chạm lên mắt cậu.
– Chỉ...chỉ là...em thức hơi muộn...đợi anh...về thôi mà!
BamBam vẫn không hề nhìn hắn mà đáp. Cầm đột nhiên bị nâng lên, cậu có chút giật mình nhìn hắn:
– Đừng nói dối anh! Em biết là anh không thích điều đó, đúng không BamBam?
Cậu lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. Mark hài lòng buông tay ra khỏi cằm cậu:
– Vậy nói đi, sao em lại khóc?
– Em...em sợ...sợ giữa hai người sẽ...có chuyện gì đó! Nên...
Má BamBam đỏ ửng lên. Mark phì cười khi nghe cậu nói như vậy, hắn vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng đầy sủng nịnh:
– Ngốc à! Em không tin anh sao? Anh chỉ yêu em thôi!
BamBam sửng sốt khi nghe hắn nói:
– Anh nói yêu em sao?
– Ừm! Có gì lạ sao? – Mark khó hiểu hỏi lại.
– Đây...là lần đầu anh...nói vậy với em!
Giọng BamBam rõ là đang vui mừng, hai mắt cậu nhìn hắn cũng trở nên thật long lanh. Nghe cậu nói như vậy, Mark cũng có điểm bất ngờ, hắn không nghĩ rằng cậu đến điều nhỏ nhặt thế này cũng để ý đến, mà chính hắn cũng không biết rằng bản thân như vậy mà lại chưa từng nói với cậu. Hắn chỉ có thể bất lực mà cười trừ, cũng chẳng nghĩ ra được lời nào biện minh cho sự vô tâm của mình.
– Được rồi! Sau này sẽ thường xuyên nói cho em nghe! Giờ mau ngủ đi, thức cả đêm như vậy cũng mệt lắm rồi!

BamBam mỉm cười nhìn hắn gật đầu, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mark ngồi nhìn cậu thêm một chút rồi đứng dậy đi thay đồ, hôm nay hắn có chút việc phải ra ngoài giải quyết cùng với Jackson.
Xử lí xong công việc, Mark và Jackson liền lên xe trở về nhà. Ngồi trong xe, Mark như chợt nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Jackson:
– Này! Cậu có biết nơi nào dạy piano không?
Jackson nghi hoặc nhìn hắn, không phải là hắn có hứng thú với piano đấy chứ? Không thể nào!
– Anh muốn học đàn sao?
– Cậu điên chưa vậy? Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó! Là BamBam, có vẻ cậu ấy thích đàn.
Mark khó chịu mà trả lời câu hỏi của Jackson. Anh liền thu lại cái biểu tình của mình, mỉm cười mà nói:
– À ra thế! Được! Chuyện này giao cho em, để em tìm cho!
Thật không nghĩ đến Mark lại cưng chiều BamBam đến vậy, còn muốn để cậu thực hiện sở thích của mình nữa, mà rõ là chuyện này chả liên quan gì đến Jackson nhưng anh lại cảm thấy rất cao hứng. Chỉ cần thấy hai người này hạnh phúc là anh cảm giác như tư tưởng được thông thoáng, vì chỉ cần hai người có chuyện là anh nhất định sẽ bị Mark hành xác.

Tối hôm đó, Mark và BamBam đang chuẩn bị dùng bữa tối, điện thoại Mark lại reo lên, vẫn là dãy số đó. Hắn thực sự cảm thấy rất mất hứng, hai bên lông mày nhíu chặt lại, hắn không nhấc máy. BamBam cũng đoán được người gọi kia là ai cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn hắn. Điện thoại ngừng reo, Mark ngẩng đầu lên nhìn cậu:
– BamBam này, em có muốn có con với anh không?
Cậu giật mình khi nghe câu hỏi của hắn, hắn là đang nói cái gì vậy, cậu và hắn làm sao có thể. Hai má cậu phiếm hồng, cứ như vậy mà tròn mắt lên nhìn hắn khó hiểu:
– Anh nói...gì vậy? Chúng ta làm sao...có thể?
– Thật ra...Mee nói...sau khi sinh, cô ta sẽ giao con cho anh, nó sẽ trở thành con của anh và em, được chứ?
Mark hơi ngập ngừng, hắn cũng có chút lo rằng cậu sẽ không đồng ý. BamBam bất ngờ khi nghe những lời này, nhưng lại rất nhanh có một tia vui mừng hiện lên trong mắt cậu, cậu gật mạnh đầu một cái. Kì thực nhận con người khác làm con mình cũng không phải chuyện dễ dàng gì nhưng người kia không ai xa lạ mà lại chính là chị gái cậu, cậu nghĩ bản thân có thể chấp nhận được. Thế nhưng cậu cũng không khỏi tò mò:
– Nhưng tại sao chị ấy lại đồng ý giao con cho chúng ta? Chị ấy không buồn sao?
BamBam lo lắng hỏi. Đáp lại cậu là một cái cười khẩy của Mark cùng giọng nói đều đều nhưng đầy khinh bỉ, xen chút phẫn nộ:
– Buồn ư? Cô ta nói nó sẽ là gánh nặng của cô ta đấy! Ha... Cô ta nói muốn anh chăm sóc cô ta trong khoản thời gian cô ta mang thai, rồi sau khi sinh anh cần cho cô ta một khoản tiền. Đó là tất cả những gì cô ta muốn để không phải nuôi con.
BamBam sững người khi nghe những gì mà Mark nói. Chị gái cậu, sao có thể là người như vậy? Trong hồi ức của cậu, Mee rất yêu thương và chiều chuộng cậu, luôn bảo vệ cậu khi cậu bị những đứa nhỏ khác bắt nạt. Sao lại có thể thay đổi đến như vậy, ngay cả con mình cũng không cần?
– Cho nên... BamBam này...
Mark bình tĩnh đưa tông giọng trở lại bình thường, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
– Vâng...? – Cậu đáp.
– Sau này, có thể anh phải thường xuyên lui tới chỗ Mee, em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! Phải tin anh! Anh biết như vậy em sẽ phải chịu ủy khuất nhưng hãy cố chịu đựng cho tới lúc Mee sinh con, nhé?
Mark đưa tay nắm lấy tay cậu, hắn thực sự rất lo về sự nhạy cảm của BamBam. Cậu nhìn hắn mỉm cười gật nhẹ đầu một cái:
– Anh yên tâm đi! Em không sao mà!
Cậu gật nhẹ đầu thêm một lần nữa như muốn khẳng định chắc chắn hơn với Mark. Nhận được câu trả lời, hắn cũng yên tâm mà thở hắt ra một tiếng. Điện thoại lại reo lên một lần nữa thu hút ánh nhìn của cả hai người, Mark nhìn điện thoại rồi lại nhìn BamBam. Cậu hất nhẹ đầu ra hiệu bảo hắn nghe điện thoại đi, rồi mỉm cười giống như nói với hắn rằng cậu không sao. Mark nghe bấm nút nghe, ậm ừ vài tiếng rồi liền đứng dậy, hắn nói Mee lại muốn hắn mua vài thứ cho cô ta bây giờ.
– Ăn xong rồi đi có được không anh?
BamBam nhẹ giọng hỏi. Mark nghe giọng cậu như vậy cũng có chút mềm lòng, quyết định ngồi xuống ăn qua loa với cậu một chút rồi cũng rời đi. Mee gọi điện thoại giục giã liên tục khiến cả hai đều thấy không thoải mái. Thực sự nếu không phải cô ta đang mang thai con của Mark thì có lẽ hắn đã đá cô ta ra khỏi cái thành phố này rồi. Nhìn hắn rời khỏi phòng, BamBam cũng chỉ đành bất lực mà thở dài một tiếng, cậu cố nhắc bản thân phải cố gắng chịu đựng, vì người cậu yêu cũng đang phải chịu đựng...

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant