Chap 10

183 9 0
                                    


Từ sau ngày hôm đó, tần suất Mark đến chỗ Mee càng lúc càng tăng, thời gian hắn qua đêm tại đó cũng càng lúc càng nhiều lên. Tuy nói là giữa hai người hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra ngoài việc hắn thay cô ta mua vài thứ cần thiết, làm vài việc giống như của một "người bố tương lai" nhưng cũng không tránh khỏi việc khiến người mà hắn yêu có cảm giác trống trải. Dù là vài giờ hay có khi là vài ngày, lần nào hắn về nhà cũng đều thấy cậu nở nụ cười ôn nhu với hắn nhưng bản thân hắn biết trong lòng cậu cũng chẳng thoải mái gì, cậu chẳng qua là muốn hẳn không phải phiền lòng thêm vì cậu thôi. Mark cũng nghe người nhà nói rằng gần đây tinh thần cậu rất kém, ăn uống cũng không được như trước, chẳng trách nhiều ngày nay cậu gầy đi hẳn, nhiều khi còn ngồi lì trong phòng cả một ngày không nói không rằng, nhưng chỉ cần có người hỏi đến là đều trưng ra cái bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì cả. BamBam cứ như vậy càng khiến cho hắn lo hơn, hắn dần thấy hối hận vì đã đi đồng ý cái thỏa thuận đó, cũng càng giận bản thân mình gây ra cái loại sự tình không cách nào cứu vãn này. Nếu không có những chuyện như thế, có lẽ cả hắn và cậu đều không phải mệt mỏi. Lần nào về nhà, hắn cũng cố gắng làm mọi thứ để có thể bù đắp phần nào cho cậu, nhưng hắn biết, cho đến khi mối quan hệ với Mee kết thúc, thì cậu sẽ vẫn không có lúc nào thực sự vui vẻ cả...
Buổi họp kết thúc, Jackson nghiêng đầu nói với Mark:
– À Mark, em tìm được một chỗ dạy piano rồi đó, anh muốn tới đó xem thử không? Dẫn BamBam đi luôn?
Hắn nhìn Jackson nghĩ nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Hai người quay đầu rời đi, không ai để ý lão Ba đứng đằng sau đang nhìn theo bọn họ.  Đảo mắt một vòng, lão gọi tên đàn em lại gần, nói nhỏ gì đó rồi nó lập tức quay đầu đi ra ngoài, để lại lão vẫn đứng đó với nụ cười nham hiểm.
Xe của Mark dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự, hắn bước xuống ném chiếc chìa khóa cho người ngồi bên trong đang mải soi gương làm người đó giật nẩy lên:
– Cái người này... giật cả mình... !
Jackson bất mãn nói lớn theo phía sau Mark, thấy hắn không để ý cũng chỉ xì xầm thêm vài tiếng rồi tiếp tục quay lại gương chỉnh chỉnh tóc. Một lúc sau, Mark quay lại, phía sau hắn là BamBam đang cầm tay hắn lẽo đẽo đi theo. Thấy hai người tới gần, Jackson quay ra cửa xe cười đến tít cả mắt, vẫy vẫy tay về phía hai người cùng với một giọng nói cợt nhả:
– Hey! My baby BamBam ~~~
Mark cau mày nhìn con người nhăn nhở đang thò đầu ra ngoài cửa xe kia, còn BamBam phía sau chỉ hướng anh cười nhẹ một cái. Mark kéo cậu ngồi xuống ghế sau, hất hất mặt ra hiệu cho Jackson lái xe. Trên đường đi, Jackson không ngừng nói, trêu chọc cậu làm Mark chỉ muốn dán băng dính vào cái miệng lắm lời kia của anh. Đến trước cửa một trung tâm nghệ thuật, cả ba bước xuống xe, Jackson đột nhiên trở nên nghiêm túc, chỉnh chu lại quần áo đầu tóc một chút khiến Mark và BamBam có điểm khó hiểu. Ba người đi một vòng xung quanh trung tâm, BamBam dường như rất thích thú với nơi này, đặc biệt là khi đi qua các phòng dạy đàn piano, thấy mọi người đang ngồi bên trong, từng người lần lượt lên tập đàn, BamBam không giấu nổi phấn khích, mắt cậu như sáng lên. Cậu quay lại hỏi Mark:
– Em thực sự có thể học piano ở đây ạ?
Mark không nói gì, chỉ gật đầu nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu vui như vậy, hắn cũng cảm thấy vui theo. Thời gian vừa rồi để cậu trong nhà suốt chắc chắn là không thoải mái rồi, hắn nghĩ để cậu ra ngoài một chút cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao sau này nơi cậu có thể đi cũng chỉ có nơi này và nhà hắn, không phải quá nhiều, cho nên cũng không cần lo lắng. Hắn quay qua Jackson:
– Chỗ đăng kí ở đâu?
Jackson dường như không nghe thấy Mark nói gì, chỉ mải nhìn vào trong lớp học, trên môi còn mang theo ý cười. Không thấy anh nói gì, Mark cau mày nhìn theo hướng nhìn của anh, là một cậu trai, hắn nghiêng đầu, có lẽ không phải như hắn nghĩ đâu. Hắn huých nhẹ người Jackson một cái khiến anh như tỉnh táo lại mà quay đầu hỏi:
– Hả...? Sao vậy?
– Anh hỏi cậu, chỗ đăng kí ở đâu? – Giọng Mark có chút mất kiên nhẫn.
– À...theo em!
Jackson nói một câu rồi quay đầu đi trước, trước khi đi cũng không quên quay đầu lại nhìn vào trong lớp một phát cuối. Mark nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rồi như nhớ ra chuyện gì liền quay lại cầm tay BamBam, kéo sự chú ý của cậu nãy giờ vẫn hướng vào lớp học kia về mình:
– Đi thôi BamBam!
Hắn ôn nhu nói với cậu. BamBam gật mạnh đầu một cái, rồi vui vẻ theo hắn đi sau Jackson. Trong khi Mark và BamBam cùng nhau làm thủ tục cho cậu thì tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, chẳng mấy chốc có thể thấy mọi người từ bên trong đi ra. Jackson mải nhìn về phía lúc nãy họ đi ra đến không nghe thấy tiếng Mark và BamBam gọi. Hai người họ bắt đầu cảm thấy Jackson có chút kì lạ liền nhìn theo hướng nhìn của anh. Mark rất nhanh phát hiện ra cậu nhóc khi nãy ngồi trong lớp piano, hắn liền quay qua nhìn Jackson thì thấy anh đang nở nụ cười rạng rỡ, hắn càng cảm thấy suy nghĩ của mình khi nãy là không sai. BamBam hướng hắn hỏi nhỏ:
– Jackson...bị sao vậy anh?
Hắn quay lại làm dấu hiệu "suỵt" rồi nói:
– Chúng ta cứ quan sát xem...
Hắn nói bằng giọng bí hiểm càng khiến BamBam càng thấy tò mò, nhưng cậu cũng rất nghe lời mà gật đầu rồi nhìn theo hướng mà Jackson đang nhìn. Cậu trai tóc vàng đi gần đến phía ba người đang đứng, Jackson càng mỉm cười rạng rỡ hơn, còn vẫy vẫy vài đầu ngón tay với cậu trai đó, giọng có chút cợt nhả:
– Hey! Gyeomie!
Cậu trai đó thấy Jackson như vậy cũng chỉ nhăn nhó rồi đi qua như không nhìn thấy anh khiến anh có chút thất vọng. Nhưng dường như vẫn không từ bỏ ý định, liền gọi với theo phía sau:
– Gyeomie~~~~~ Em không nghe thấy anh gọi sao?
Cậu trai vẫn không thèm quay đầu lại, cứ như vậy bước đi. Jackson ngay lập tức trưng ra bộ mặt ủ rũ, quay lại chỗ hai người nãy giờ vẫn theo dõi theo từng cử chỉ của anh. BamBam cũng lờ mờ hiểu được điều gì:
– Anh thích cậu ấy sao?
Cậu nhẹ giọng hỏi. Jackson gật nhẹ đầu rồi thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói:
– Nhưng hình như cậu ấy không thích anh!
– Nghiêm túc chút đi, cứ như vậy người ta còn lâu mới thích cậu!
BamBam chưa kịp nói gì thêm đã bị Mark nhanh chân mỉa trước một câu, cậu liền lấy tay kéo kéo áo hắn ý nói hắn không nên làm thế. Nhưng hắn cũng chỉ cười khiến cậu bất lực. Jackson liếc xéo Mark một cái rồi quay lưng bỏ đi trước, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Ngồi trong xe ô tô, BamBam tò mò hướng lên người đang lái xe hỏi:
– Jackson! Tên cậu ấy là Gyeomie sao?
– Là YuGyeom, Kim YuGyeom! Gyeomie là cách gọi thân mật thôi, anh nghe Jaebum nói vậy!
Jackson nhẹ giọng đáp. BamBam gật gù mặc dù cậu cũng chẳng nhớ đã nghe thấy cái tên Jaebum này ở đâu rồi. Cậu hỏi tiếp:
– Làm cách nào mà anh biết cậu ấy vậy?
– Là vô tình thôi, do anh đi tìm nơi học piano cho em đó! – Anh đáp tiếp.
– Vậy sao anh lại thích cậu ấy? – Cậu hỏi.
– Làm sao mà anh biết được? Thế tại sao em thích Mark?
Jackson gắt đùa với cậu khiến cậu tuy có chút giật mình nhưng rồi rất nhanh mỉm cười, quay qua người nãy giờ yên lặng nghe, nói:
– Vì anh ấy tốt với em! Anh ấy cũng thích em nữa!
Nói đến câu thứ hai BamBam cảm thấy có chút ngượng liền lấy tay quạt quạt hai bên má đang nóng dần lên kia. Mark nghe cậu nói vậy liền lấy tay xoa xoa đầu cậu. BamBam đối với hắn quả thực lúc nào cũng thật đáng yêu. Jackson ngồi bên trên nhìn hai người bên dưới mặn nồng mà bĩu môi bất mãn, anh cũng muốn được như vậy với YuGyeom. Thở dài một tiếng, Jackson có điểm tủi thân... [=))))))))))]
– Ủa mà hình như cậu ấy cao hơn anh đúng không? – BamBam đột nhiên quay lại hỏi.
– YA! EM MUỐN CHỌC TỨC ANH HẢ?
Jackson lớn tiếng quát, BamBam rõ ràng là đang muốn trêu chọc anh mà. Thường ngày trêu chọc cậu là sở trường của anh, vậy mà giờ anh lại là người bị cậu giễu, thật đúng là "có đi có lại".  Cậu không nói gì chỉ ngồi quay qua cười với Mark khiến Jackson càng muốn bốc khói đầu.
Hôm sau, BamBam đến học piano buổi đầu tiên, Mark đưa cậu đi. Khi vào bên trong, mọi người đều xì xầm, bàn tán đủ mọi thứ về hai người, không chỉ vấn đề hai người con trai yêu nhau mà còn cả vấn đề người mà đi cùng BamBam kia không ai khác lại là một tên trùm có tiếng Mark Tuan. Kẻ ghen tị, kẻ sợ sệt, nhưng nói chung cũng không có ai dám tới gần hai người. Hắn đứng ngoài cửa lớp nhìn cậu rụt rè giới thiệu bản thân mà vô thức mỉm cười. Điện thoại vang lên, hắn nhấc máy lên nghe một chút thì đôi lông mày cau lại, Mark thực sự rất mất hứng vì những cuộc gọi của người này. Tắt máy đi, nhìn cậu ngồi vào chỗ, hắn mới chịu rời đi.

BamBam thực sự rất thích thú với lớp học này, tuy là buổi đầu nên cậu vẫn còn rất vụng về nhưng giáo viên đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Chỉ là cậu không hiểu sao lại thấy không khí ở đây rất kì lạ, mọi người dường như đều muốn tránh tiếp xúc với cậu, tuy không chắc lắm về cảm giác của mình nhưng dù sao BamBam cũng cảm thấy không thoải mái. Khi cậu vừa có ý định bắt chuyện với ai đó thì người đó ngay lập tức rời khỏi vị trí hoặc là làm gì coi như bận rộn không nghe thấy cậu nói. Loáng thoáng nghe được mấy lời xì xào từ mấy người ngồi bên dưới khiến cậu có chút bối rối:
– Cậu nhóc đó trông thì dễ thương đấy mà lại là người tình của Mark Tuan, thật là... vẻ bề ngoài thực sự không nói lên điều gì mà. – Người thứ nhất lên tiếng cảm thán.
– Nhỏ tiếng thôi, kẻo cậu ta nghe được mách Mark Tuan là đời mấy cậu coi như xong đấy! Tốt nhất là đừng dây vào cậu ta!
Người thứ hai làm kí hiệu suỵt rồi nhỏ giọng nói, sau đó BamBam cũng không nghe thêm được gì nữa, đúng hơn là cậu cũng không muốn nghe nữa. Thở dài một tiếng, cậu không hiểu tại sao Mark lại để lại ấn tượng không tốt đối với người khác đến vậy, cá nhân cậu thấy hắn rất tốt mà, chỉ có trừ khi hắn nổi giận thì đúng là có đáng sợ thật. Giờ thì cậu hiểu tại sao mọi người lại tự động tránh xa cậu rồi, nhưng không sao, cậu đến đây là vì muốn học piano, chứ cũng không phải là đến để kết bạn.
– Hey! Học viên mới!
Dòng suy nghĩ vừa dứt, BamBam nghe thấy tiếng gọi phía trên, cậu ngẩng đầu lên, là một cậu trai cao lớn tóc vàng, trông rất quen. Cậu nhận ra người này, là người mà Jackson đang tương tư. Cậu ấy bắt chuyện với cậu sao? BamBam có điểm ngạc nhiên:
– Cậu gọi tôi hả? – BamBam vẫn là muốn chắc chắn cậu trai kia đang gọi cậu.
– Ừm! Ngoài cậu ra có ai là học viên mới nữa sao?
Cậu trai thân thiện hỏi. Ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, cậu trai mỉm cười đến tít mắt, đưa tay ra trước mặt BamBam:
– Tôi là YuGyeom! Cậu là BamBam phải không?
– Ừm! Tôi vừa giới thiệu rồi, tôi tới từ Thái Lan đó! Cậu là người Hàn sao?
Cậu đưa tay ra bắt lại tay người tên YuGyeom kia. Cậu trai đó vui vẻ gật đầu. BamBam có điểm rụt rè cúi đầu hỏi tiếp:
– Cậu không thấy...sợ tôi sao?
– Sợ? Cậu có gì mà tôi phải sợ? – YuGyeom tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

– Thì...tại tôi...có quan hệ với Mark Tuan... Mọi người trong lớp...hình như... cũng tránh tôi vì điều đó... – BamBam liếc liếc YuGyeom, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

– À...tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu!
YuGyeom vẫn giữ nụ cười đó mà trả lời cậu, BamBam nghe cậu trai nói mà cũng có cảm giác thoải mái hơn. Tính cậu YuGyeom này thật tốt nha, chẳng trách lại lọt vào được mắt xanh của Jackson.

Buổi học kết thúc, YuGyeom liền chạy tới chỗ BamBam, khoác vai cậu, kéo cậu ra khỏi lớp. Ban đầu cậu có chút không thoải mái khi YuGyeom thân mật với cậu như vậy nhưng cậu vẫn cho qua, cậu nghĩ bạn bè thì như vậy cũng là chuyện bình thường. Vừa ra khỏi cổng trung tâm, BamBam đã thấy Mark và Jackson đang đứng đợi phía trước, cậu cũng đoán chắc chắn là Jackson đến không phải là để đón cậu rồi, là viện cớ thôi. Nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy buồn cười.
Điều đầu tiên mà Mark thấy khi BamBam ra khỏi trung tâm là bàn tay đang đặt trên vai cậu, đôi lông mày phía sau cặp kính đen hơi cau lại. Tuy bạn bè bình thường cũng có thể làm vậy với nhau nhưng dù sao hắn cũng không thích kẻ nào chạm vào BamBam của hắn. Hắn tiến lại chỗ cậu, tháo cặp kính ra, hướng YuGyeom gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi. YuGyeom cũng chỉ gật đầu lại đáp lễ rồi biết ý mà thu bàn tay đang đặt trên vai BamBam xuống, quay qua cậu vui vẻ nói:
– Vậy tớ về trước ha! Mai gặp!
– Ờ, mai gặp!
BamBam cũng vui vẻ đáp lại, hai người vẫy vẫy tay tạm biệt nhau rồi YuGyeom đổi hướng đi trước. Ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng Jackson gọi theo phía sau, anh chạy theo cậu trai tóc vàng kia:
– Gyeomie, đợi anh!
– Jackson Wang! Anh không có việc gì làm hả? Sao cứ làm phiền tôi mãi thế?
YuGyeom gắt gỏng, ánh mắt có chút tức giận mà nhìn Jackson.
– Vì anh thích em mà!
Jackson trưng ra cái bộ mặt cún con chưa từng thấy khiến hai người ở phía xa xa đang xem trò vui kia, người thì phì cười, người thì nhìn bằng ánh mắt kì thị. YuGyeom không biết nên nói gì với cái người trước mặt nữa, dậm chân mấy cái rồi quay lưng bỏ đi tiếp, mặc cho người phía sau vẫn lẽo đẽo lải nhải.

– Em không nghĩ là Jackson cũng có lúc dễ thương vậy nha! – BamBam mỉm cười cảm thán.
– Ờ...anh cũng chưa từng thấy qua! – Mark lắc đầu chán nản, rồi quay lại ôn nhu nói – Chúng ta về thôi!
BamBam gật đầu một cái rồi mỉm cười rạng rỡ với hắn. Hai người quay lưng, đi thẳng ra xe. Chiếc xe vừa rời khỏi khuôn viên trung tâm, một người phụ nữ từ phía sau bức tường xa xa bước ra, một nụ cười quỷ dị hiện trên môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm, cô ta nhỏ giọng nói:
– Để rồi xem, anh hạnh phúc bên thằng nhãi đó được bao lâu!
Tối hôm đó, Mark nói muốn cùng cậu ra ngoài ăn tối nhưng BamBam lại nói muốn ăn ở nhà, đã lâu rồi cậu và hắn không có ở nhà ăn chung với nhau.
– Buổi học thế nào, BamBam? Em thích chứ? – Mark lên tiếng cắt ngang bữa ăn.
– Vâng! Tốt lắm! Giáo viên rất nhiệt tình. Có điều...
Giọng BamBam xịu xuống khiến hắn lo lắng hỏi:
– Sao vậy?
– Mọi người trong lớp không muốn gần em! Ngoại trừ YuGyeom!

Cậu mĩu bôi đáp. Mark cau mày, cậu buồn vì điều đó sao? Thật ra thì đối với hắn thì đó là điều tốt, hắn dù sao cũng không thích người hắn yêu thân thiết với quá nhiều người, kể cả là nam hay nữ. Nhưng cũng không khỏi tò mò hỏi, BamBam của hắn dễ thương vậy mà, mấy người đó có vấn đề gì sao?
– Sao lại như vậy?
– Họ nói vì em có quan hệ với anh! Họ không muốn gặp rắc rối với anh!
BamBam nói mà môi cũng không ngừng chu lên khiến Mark thật sự chỉ muốn cắn cậu một phát. Hắn phì cười, cậu như là đang muốn trách móc anh vậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị BamBam chen ngang:
– Nhưng mà không sao! Em cũng không thích họ! Vì họ không thích anh! Em không thích những người ghét người em yêu!
Cậu vênh mặt lên tuyên bố, giọng hùng hồn. Mark vươn tay xoa đầu cậu, BamBam của hắn thực sự rất đáng yêu mà, suy nghĩ thật trẻ con quá.
– Nhưng mà anh thấy cậu YuGyeom đó có vẻ thân mật với em lắm? – Mark nhẹ giọng hỏi, một bên mày nhướng lên.
– Vâng! Cậu ấy khác những người khác, chắc vì thế nên Jackson mới thích cậu ấy đó!
Cậu tít mắt mỉm cười đáp. Mark cũng cười, có người có thể thân thiết với cậu ở lớp để cậu đỡ cô đơn một mình cũng ổn, nhưng không quá giới hạn là được. Hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, vì YuGyeom là người mà Jackson đang muốn theo đuổi, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Điện thoại vang lên, Mark cầm điện thoại lên, biểu tình trên mặt lập tức trùng xuống, dù không muốn nhưng hắn cũng nhấc điện thoại lên nghe:
– Mark! Anh đang ở đâu vậy?
Giọng người con gái trong điện thoại nũng nịu khiến hắn nhức tai mà phải để xa điện thoại ra một chút, đến khi giọng nói ngừng mới để lại trên tai.
– Nhà!

Hắn cộc lốc đáp một tiếng, BamBam ngồi đối diện lập tức ngồi dò xét thái độ hắn.
– Bây giờ đến chỗ em được không? Em đang nhớ anh muốn chết nè! Con nó cũng nhớ bố nên đạp suốt nè!
Mee dài giọng nói một lần nữa khiến Mark khó chịu, hắn không nói gì, tay ngắt điện thoại, đặt xuống bên bàn. BamBam hơi cúi đầu, thỉnh thoảng liếc liếc hắn, gượng cười hỏi:
– Là chị sao ạ?
– Ừm! Cô ta muốn anh bây giờ đến chỗ cô ta!
Hắn không cần nghe BamBam hỏi câu sau đã trực tiếp nói. BamBam gật gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười méo mó đó. Nhưng ngay sau đó, cậu ngẩng thẳng đầu lên, đôi mắt thấm ướt, giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:
– Hôm nay...anh...đừng đi...được không?
Mark nhướng mày, lâu rồi hắn không thấy biểu tình này của cậu, giống như đang cầu xin hắn vậy. BamBam như vậy khiến hắn đau lòng, làm sao hắn có thể không chấp nhận yêu cầu của cậu chứ? Mark lập tức gật đầu, dù sao hắn cũng không muốn đi, hắn ở cạnh Mee cũng nhiều rồi, để cô ta một mình cũng không chết được. Hắn rời khỏi bàn, đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy đầu cậu, nhẹ giọng nói:
– Anh không đi! Vậy nên đừng khóc nhé, anh sẽ đau lòng đấy!
BamBam vùi đầu vào bụng hắn, tay ôm ngang hông hắn mà nhẹ gật đầu, cậu sẽ không khóc, không có gì mà cậu phải khóc, người mà Mark yêu là cậu cơ mà.
Tin nhắn đến, Mee cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra đọc. Vừa đọc được dòng chữ cụt lủn, tay Mee siết chặt chiếc điện thoại, sắc mặt tối sầm lại, cô ta ném mạnh chiếc điện thoại vào góc làm nó vỡ nát. Tiếng gõ cửa vang đến, Mee kìm nén bản thân, ép mình bình tĩnh rồi mới lên tiếng:
– Vào đi!
Một người con trai từ cửa bước lại, do căn phòng không bật đèn nên không thể nhìn rõ người đó là ai, nhưng với Mee thì đương nhiên là cô ta biết.
– Cậu đến rồi sao? Thế nào? Đồng ý không?
– Cô sẽ làm đúng theo những gì đã nói với tôi chứ?
Người con trai lên tiếng hỏi lại. Mee nhếch môi, cao hứng đáp:
– Đương nhiên! Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu!
– Vậy được!

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant