Chap 4

126 9 0
                                    

Bác Trương sau khi Mee đi cũng có nhắn lại với Mark rằng cô ta nói sẽ quay trở lại, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ nói nếu cô ta đến thì trực tiếp đuổi đi là được. BamBam nghe hắn nói mà trong lòng có chút bối rối, đó là chị gái cậu mà, làm như vậy khiến cậu có cảm giác có lỗi. Mark đột nhiên hiếu kì một chuyện, hắn ngồi trên giường nhìn cậu đứng trước gương lau tóc mà hỏi:
– BamBam! Cô ta và em là chị em, tại sao em lại không ở cùng cô ta mà hiện tại phải đi tìm?
BamBam nghe hắn hỏi mà cũng ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại tò mò chuyện này nhưng cũng vẫn thật thà trả lời:
– Khi em tám tuổi, chị ấy mười hai thì có người đàn ông đến cô nhi viện nói muốn dẫn chị ấy đi. Chị ấy nói với em là sẽ quay lại tìm em nhưng mười năm nay em không thấy chị ấy trở về. Em muốn tìm chị ấy. Viện trưởng đã giúp em tìm thông tin chị ấy, biết chị ấy ở LA này nên mười sáu tuổi em đã rời cô nhi viện rồi tìm cách sang đây.
Mark gật gù, trong đầu hắn nghĩ Mee chắc chắn là đã bỏ rơi BamBam để chạy theo người đàn ông kia, giống như cái cách mà cô ta bỏ hắn để đi theo người mà cô ta yêu.
– Nhưng sao anh hỏi vậy?
BamBam thắc mắc. Mark nghe cậu hỏi thì lắc đầu như không có chuyện gì, thật ra hắn muốn biết thêm về cậu thôi.
– Mà em nói mười sáu tuổi sang đây, vậy em ở đây hai năm rồi sao? Đã làm những gì?
Mark đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai BamBam, sủng nịnh mà nói. Cậu mỉm cười nhìn hắn trong gương:
– Không có! Em mới sang đây một năm thôi, một năm trước đó còn phải kiếm tiền để mua vé máy bay và vài thứ cần thiết nữa.
– Em làm gì? – Mark tò mò.
– Thì làm mấy việc bán thời gian thôi.
– Sang đây thì sao?
– Vẫn vậy thôi anh! Vừa làm e vừa hỏi về thông tin của chị.
BamBam thản nhiên trả lời. Mark nghe cậu nói mà trong lòng trào lên một cỗi thương xót, có lẽ lúc đó cậu rất vất vả, hắn nhớ khi cậu mới đến cả người chạm vào chỉ thấy xương, bây giờ được hắn chăm sóc cũng có chút mập lên rồi.
– Sau đó thì sao? – Mark hỏi tiếp.
– Thì bị bán tới đây chứ sao?
BamBam bĩu môi nói. Mark phì cười mà nhéo mũi cậu một cái, thỉnh thoảng hắn cảm thấy bản thân như dành tình cảm thực sự với cậu chứ không phải vì cậu giống Mee. Tuy bề ngoài thực sự rất giống nhau nhưng BamBam có nhiều thứ mà chưa bao giờ hắn thấy ở Mee. Cậu nhóc ấy hay cười, là một nụ cười rạng rỡ chứ không phải chỉ cười mỉm như người kia, còn hay đỏ mặt, cái này hắn hoàn toàn chưa từng thấy ở Mee. Mark nghĩ có lẽ cậu đã chiếm một phần nào đó trong tim hắn rồi.
Còn về Mee, cô ta sau đó vẫn thường xuyên đến tìm Mark nhưng lần nào cũng không gặp được. Mỗi lần bác Trương báo lại với Mark chuyện cô ta đến đều thấy BamBam lại cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Mark nói chuyện cô ta đến tìm hắn bác Trương không cần thiết phải bảo lại, cứ trực tiếp đuổi cô ta đi là được. BamBam mỗi lần nghe thấy chị gái cậu đến đều có chút run nhưng Mark đều ở bên cạnh an ủi cậu, hắn biết cậu lo sợ điều gì nhưng hắn cảm thấy có lẽ cậu nhạy cảm quá rồi. Mark không bao giờ tha thứ cho những kẻ lừa dối hắn.
Mee nhiều lần đến nhưng đều không thể gặp được Mark, khác với lần đầu, những lần sau đó cô ta đều tức giận bỏ về bởi người trong nhà hoàn toàn không cho bước chân vào cổng. Cô ta quyết định sẽ đến một lần nữa và đợi hắn khi hắn ra ngoài trở về. Đúng như ý cô ta muốn, hôm đó Mark giải quyết việc của bang xong thì trở về nhà. Vừa ra khỏi cửa xe, Mark nghe thấy tiếng gọi phía sau:
– Nghi Ân!
Sắc mặc hắn tối sầm lại khi nghe giọng nói đó, hắn chắc chắn đó là Mee, hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Mee mỉm cười tiến lại, Mark cảm thấy nụ cười đó thật đáng ghét, thật giả tạo.
– Gặp được anh khó quá!
Mark vẫn nhìn cô ta không chút biểu cảm. Cô ta tiến gần hắn thêm:
– Lâu rồi không gặp, Nghi Ân của em chắc là nhớ em lắm nhỉ?
Giọng Mee thản nhiên. Mark nhướng mày nhìn cô, không ngờ cô ta có thể mặt dày đến mức này. Nhưng đột nhiên hắn nhếch miệng, khoanh hai tay trước ngực, giọng mỉa mai nói với cô ta:
– Sao lại đến tìm tôi? Không làm con chó trung thành cho người ta nữa sao?
– Anh...!
Mee trừng lớn mắt nhìn Mark, cô không ngờ mới ba năm không gặp mà Mark có thể nói ra những lời này với cô. Nhưng như nhớ ra điều gì, sắc mặt cô ta giãn ra, tay cô ta vòng qua tay Mark, nũng nịu mà nói với hắn:
– A....Anh là đang ghen chứ gì? Đừng giận! Em giờ chẳng phải muốn bên anh sao?
Mark khinh bỉ hẩy mạnh Mee ra khiến cô ta ngã xuống đất, uất ức mà nhìn hắn. Hắn cũng lạnh lùng mà nhìn lại cô, tay phủi phủi áo tỏ rõ thái độ:
– Đừng làm bẩn đồ của tôi!
Mee đột nhiên nhếch mép, nhướng một bên mày nhìn Mark nói như mỉa mai:
– Đừng giả bộ! Tôi biết anh chưa quên được tôi đâu! Chẳng phải anh đang nuôi một thằng nhãi giống y hệt tôi sao? Hả?
Cảm giác khinh bỉ đối với Mee càng lúc càng tăng, Mark không hiểu sao con người này có thể là chị gái của BamBam.
– Ít ra thì cậu ấy không đê tiện như cô!
Hắn nói xong thì bỏ thẳng vào phòng, bỏ mặc Mee nãy giờ vẫn ngồi trên mặt đất nhìn hắn oán hận. Cô ta tức đến đỏ mặt, đập mạnh tay xuống đất. Phía sau có một người từ trong một chiếc ô tô khác đi ra, từ đằng sau nói vọng đến chỗ Mee, giọng nói rõ ràng đang muốn châm biếm cô:
– Có lẽ là cô đã quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy! Cô đối với Mark hình như không còn giá trị nữa rồi!
Mee đứng dậy, tức giận nhìn về phía người phát ra tiếng nói.
– Tôi đã nói cách của cô không ổn, nên làm theo cách của tôi nếu cô muốn có lại Mark cơ mà! Tuy có chịu thiệt một chút! – Người kia mỉa mai nói.
Mee nắm tay thành nắm đấm, cô ta đã quen với cái cảm giác Mark vì cô mà làm mọi thứ, bây giờ lại vì một thằng nhóc khác mà dám đối xử với cô ta như vậy, Mee không cam lòng chịu như thế. Cô ta phải đá được thằng nhóc kia đi, giành lại Mark về bên cạnh cô. Cùng lắm nếu Mee không có được hắn thì không ai có thể có được hắn, ít nhất thì cô ta cũng phải hủy hoại thằng nhóc đang chiếm dần lấy vị trí của cô trong lòng Mark.
– Cứ làm theo ý ông đi!
Giọng Mee nghe chắc chắn là rất quyết tâm. Cô ta nói xong liền bỏ đi, để người đàn ông trung niên kia đứng dưới nhà Mark mà mỉm cười thỏa mãn.
Vài ngày sau đó, Mee hoàn toàn không đặt chân đến nhà Mark lần nào khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Mark có giới thiệu cho BamBam một người em trong bang mà hắn tin nhất mới từ HongKong trở về tên là Jackson. Cậu thấy Jackson thực sự rất khác với những người khác trong bang, kể cả cách ăn mặc lẫn tính cách, rất giống một idol hiphop. Cậu và anh rất dễ nói chuyện với nhau bởi tính cách Jackson thực sự rất cởi mở, nhiều lúc còn hay chọc ghẹo cậu và Mark khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt. BamBam thực sự không hiểu sao người như Mark có thể thân thiết với một người như Jackson, mọi thứ của cả hai thực sự là khác nhau một trời một vực. Mark là người ít nói, cũng ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, còn Jackson nhiều khi nói đến mức làm cậu đau hết cả đầu. Nhưng bác Trương cũng có nói với cậu rằng Jackson tuy bình thường rất dễ gần nhưng một khi nổi nóng thì độ đáng sợ chỉ kém Mark thôi. Jackson một khi cần là thực sự rất nghiêm túc, nhất là trong công việc, anh xử lí mọi chuyện rất nhanh gọn, rất hợp ý Mark, lại tuyệt đối trung thành với hắn nên rất được hắn coi trọng. Bản thân Jackson cũng cảm thấy quý mến cậu nhóc tóc trắng này giống như yêu quý một đứa em trai, anh thấy cậu thực sự rất giống một đứa trẻ.
Mark và Jackson ở tại nơi làm việc chính vừa giải quyết xong công chuyện, đang trên đường trở về nhà. Mark có ghé lại một tiệm gà rán mua một phần về cho BamBam, hắn nhớ là cậu rất thích ăn món này. Jackson ngồi bên cạnh dùng ánh mắt nửa đùa nửa dò xét nói với hắn:
– Anh thích cậu nhóc đó thật hả?
Mark cười xòa rồi nói:
– Trông anh giống vậy hả?

– Ừm, em hiểu anh mà. Anh chỉ quan tâm tới những người anh thật lòng thôi!
– Cậu đừng làm vẻ hiểu biết nữa! Im lặng được rồi đó!

Mark biết nếu còn nói thêm chắc Jackson lại giở thói khoa trương ra mà chứng tỏ rằng anh rất hiểu hắn, hắn cần ngăn chặn trước khi không chịu nổi mà đá Jackson ra khỏi xe. Jackson cũng biết ý mà ngừng chủ đề này lại nhưng lại chuyển sang chủ đề khác, hình như không nói một phút có thể khiến anh không chịu nổi vậy. Mark cũng vốn quen với cái thói này của Jackson từ rất lâu nên cùng mặc kệ cho anh nói.

Thời gian có BamBam ở bên cạnh càng lâu khiến cho tình cảm mà Mark dành cho cho cậu càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc đó thì có chuyện xảy ra. Khi Mark đang ở nơi làm việc, đàn em của hắn bước vào đưa cho hắn một chiếc DVD, nói là thấy trong hộp thư. Mark không nghĩ gì nhiều chỉ cho đĩa vào trong lap rồi bật lên xem thử. Rồi càng xem sắc mặt hắn càng trở nên tối, mắt hắn như nảy lửa, hắn tức giận hất tung chiếc lap xuống đất khiến nó vì va đập mạnh mà tắt phụt. Hắn đấm mạnh xuống mặt bàn, lửa giận càng lúc càng bùng lên khiến mặt hắn đỏ dần. Sau khi bình tĩnh được bản thân, hắn dựt mạnh ổ đĩa ra để lấy chiếc DVD ra rồi ra khỏi phòng phóng thẳng xe về nhà. Hắn mở cửa phòng bước vào, BamBam đang ngồi trên giường thấy hắn liền vui vẻ chạy ra nhưng cậu cũng để ý hình như sắc mặt hắn không ổn. Mark kéo cậu ngồi xuống ghế salon, mở đầu đĩa nói muốn cho cậu xem gì đó, BamBam cũng ngoan ngoãn ngồi đợi hắn bật đĩa lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chăm vào màn hình. Mắt BamBam mở lớn khi thấy những gì phát trên màn hình, miệng cậu cũng há ra, cậu không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy trước mặt. Trên màn hình có hai kẻ đang điên cuồng làm tình, và người nằm dưới thực sự rất giống cậu, mái tóc cũng y hệt, còn đang rên rỉ một cách phóng túng, nhưng người đàn ông phía trên gần như che hết mọi thứ, cậu chỉ có thể thấy nửa mặt bên trái của người bên dưới. BamBam hoang mang quay sang nhìn Mark thì phát hiện hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người, cậu càng trở nên hoảng sợ, hắn là đang nghĩ người tóc trắng trong hình kia là cậu sao?
– Còn gì để nói không?
Mark gằn giọng nói làm BamBam run lên, cậu vội giữ lấy tay hắn, giọng cậu cũng run theo:
– Anh...nghĩ người...kia là em sao?
– Còn có thể là ai khác sao?
Mark cố gắng kiên nhẫn nói. BamBam càng giữ chặt lấy tay hắn hơn:
– Không phải em! Thực sự không phải em mà!

BamBam lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cậu ở bên cạnh hắn lâu như vậy mà sao hắn có thể dễ dàng nghi ngờ người trong hình kia là cậu chứ? Cậu vì hắn mà ngay cả chị gái mình cũng không dám gặp, cậu chỉ có một mình hắn thôi mà, cậu làm sao có thể làm cái sự tình kia với ai khác ngoài hắn chứ. BamBam nhìn hắn như cầu xin lòng tin từ hắn nhưng hắn lại lạnh lùng hất tay cậu ra khiến cậu ngã ra sau, lưng đập vào tay vịn của ghế.
Mark tiến lại túm lấy cổ áo BamBam, nhìn nước mắt vương đầy trên mặt cậu mà hắn càng nổi điên, hắn thực sự không thể chịu đựng được khi thấy cậu ở dưới thân thằng khác mà rên rỉ như thế kia. Hóa ra từ trước đến giờ cậu luôn lừa gạt hắn, cũng phải, chị gái cậu đê tiện như vậy, cậu làm sao có thể trong sáng như hắn nghĩ được chứ? Hắn cảm thấy bản thân quả thực quá ngu ngốc khi một lần bị lừa rồi vẫn không chịu hiểu ra việc thế giới mà hắn đang sống chỉ có sự giả tạo mà thôi. Nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng, tại sao cậu khiến hắn có tình cảm với cậu rồi lại sát muối vào trái tim hắn như thế? Hắn đối xử với cậu rất tốt cơ mà? Tại sao cậu lại lừa hắn? Nhưng đau lòng mấy cũng không thể thể hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng sự tức giận để che lấp nó.
– Mày còn dám rảo biện? Mày với chị mày hóa ra cũng không hề khác nhau! Tao thật ngu ngốc khi tưởng mày sẽ khác với chị mày! Mày cũng chỉ là một thằng điếm giống chị mày thôi! – Mark gằn giọng.
– Em không có!
BamBam nói lớn trong nước mắt, cậu thực sự không phải như vậy mà, sao hắn không chịu tin cậu? Mark càng tức giận, hắn tát mạnh lên mặt cậu:
– CÂM MỒM!
Hắn điên loạn gào thét, hắn túm lấy tóc cậu ném mạnh cậu xuống sàn. BamBam hoảng hốt nhìn hắn, cậu cố lê bản lùi lại nhưng lại bị hắn dùng cả thân thể mà trực tiếp đè lên. Hắn mạnh bạo xé mạnh quần áo trên người cậu, nghĩ đến chuyện người đàn ông khác ở trên cậu mà thỏa mãn, Mark thực sự không thể chịu nổi, hắn điên cuồng cắn mạnh lên từng nơi trên cơ thể cậu. BamBam đau đớn, vừa khóc vừa cố gắng kháng cự nhưng điều đó lại càng khiến Mark tức giận, hắn rút thắt lưng ra không nương tình mà đánh mạnh lên người cậu:
– Kháng cự sao? Mày ở dưới thằng khác sung sướng như vậy mà dám kháng cự với tao sao, đồ điếm?
Từng nhát quất mạnh vào cơ thể BamBam khiến cậu đau đớn, nước mắt càng lúc càng chảy mạnh, khắp người cậu giờ chỉ thấy toàn vết thương đỏ, có chỗ còn rỉ máu, thực sự rất đau, cậu không còn sức để kháng cự nữa, chỉ cắn môi chịu đau, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mark dừng lại rồi trực tiếp kéo thẳng quần cậu xuống, đưa nam căn của hắn mạnh bạo mà xâm chiếm cậu. Lực vừa mạnh vừa nhanh, hắn cứ điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu khiến BamBam đau đớn tưởng như muốn chết, nhưng cậu cũng không thể làm gì được hắn, cậu biết dù cậu làm gì cũng chỉ càng khiến hắn nổi giận. Cậu cắn mạnh môi đến bật máu để chịu đựng những cơn đau đang dày xéo thể xác cậu. Nhưng những vết thương ấy có là gì so với nỗi đau tinh thần mà giờ cậu đang phải gánh chịu? Cậu quay mặt sang một bên, nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy người trên thân đang điên loạn mà hành hạ cậu nữa. BamBam đau đớn nhận ra rằng, hóa ra, từ trước đến giờ, Mark một chút cũng chưa từng tin cậu.

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant