Chap 6

127 10 0
                                    


Rời khỏi cái khách sạn mà đêm qua Mee đưa Mark đến, hắn tìm một chiếc taxi và trở về nhà. Trong lòng hắn lúc nãy nặng trĩu. Hắn nhớ đến hôm qua hắn lại làm đau BamBam rồi lại bỏ mặc cậu ở trong cái nhà kho u tối ấy, một mình bỏ đi uống rượu, còn cùng với chị gái cậu chung giường. Tuy hắn không phải cố tình làm vậy nhưng cũng không hiểu sao lại có cảm giác giống như hắn vừa mới làm chuyện phản bội người hắn yêu vậy. Hắn mỉa mai bản thân mình. Phản bội ư? Là ai phản bội ai trước? Tại sao hắn phải cảm thấy có lỗi, cảm thấy thương hại cậu cơ chứ? Mark không biết, cũng không muốn biết, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều về BamBam nữa. Chỉ cần nghĩ đến cậu là trái tim hắn muốn nổ tung, vừa yêu cậu, vừa hận cậu, hắn thực sự rất mệt...
Mark kể từ sau hôm đó cũng không uống rượu nữa, hắn cũng không cho phép ai ngoài bác Trương ra vào nhà kho chỗ BamBam trừ khi được sự đồng ý của hắn. Bác Trương vì gia đình có chuyện nên phải trở về Đài Loan ít ngày, trước khi đi cũng có dặn vài người thay bác mang đồ ăn vào cho BamBam. Nhưng bác đã quên mất một điều là ngoại trừ bác và Mark ra, không ai được phép tới gần nhà kho. Vì vậy mà BamBam hơn hai ngày trong phòng tối không đến một giọt nước cũng không có. Người làm có mang đồ ăn đến nhưng khi đến kho thì lại bị mấy người đứng canh chặn lại. BamBam bị bỏ đói mà cả người mềm nhũn, cổ họng đau rát, môi khô lại vì thiếu nước. Không thấy bác Trương đến nữa, cậu nghĩ Mark có lẽ là muốn cậu cứ thế này mà chết, không còn cần đến sự tồn tại của cậu nữa rồi. BamBam mệt mỏi đưa tay bóp chặt lấy ngực trái, lại đau nữa rồi. Cậu nên làm sao với trái tim mình đây? Hay là... cứ theo ý hắn mà chết dần thế này? Sẽ không phải chịu đau đớn này nữa... BamBam nhắm mắt lại, cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ...
Mark gần đây khá rảnh rỗi, việc trong bang cũng không có gì phải lo lắng nhiều, hơn nữa Jackson trở về, công việc của hắn lại càng giảm bớt. Hắn tao nhã đi xung quanh khu vườn rộng của nhà hắn, không hiểu sao hôm nay hắn lại có nhã hứng như vậy. Hắn vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, nghĩ thế nào lại nghĩ đến BamBam rồi không hiểu sao mà chân hắn lại đặt trước cửa phòng kho. Hình như lại một tuần rồi, hắn không có thấy cậu. Hắn lưỡng lự không biết có nên vào hay không, mấy người đứng canh cũng nhìn hắn dò xét. Trong nhà không ai là không biết hắn đối với người ở bên trong kia tình cảm thế nào. Suy nghĩ một lúc, Mark vẫn là lấy chìa khóa mở cửa bước vào, hắn chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi. Tiếng cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra làm BamBam tỉnh giấc, cậu mệt mỏi mở hờ mắt ra nhìn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cậu hơi chói mắt. Đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt, tim BamBam đột nhiên nhảy lên, hắn... có phải là đến xem cậu... chết hay chưa không? Cậu cứ như vậy nhìn hắn không nói gì, hắn cũng vậy, chỉ ngày càng đi gần đến chỗ cậu. Mark ngồi xuống trước mặt cậu, sao cậu lại còn tiều tụy hơn hôm trước hắn thấy thế này, mặt mũi cũng bị bụi làm bẩn.
– Ốm sao?
Mark ôn nhu hỏi, nhìn thấy cậu thế này hắn không cách nào nặng lời được. BamBam có hơi ngạc nhiên nhìn hắn, miệng cậu mấp máy giống như muốn nói gì đó nhưng cổ họng kho rát, cố thế nào cũng không phát ra thanh âm. Mark rõ ràng thấy cậu muốn nói nhưng lại không thành tiếng được, hắn liền cảm thấy bất an, túm mạnh tay lấy hai bả vai cậu lắc nhẹ.
– Sao vậy?
BamBam tuy chỉ bị hắn lắc nhẹ nhưng cả người không có sức khiến đầu óc trở nên choáng váng, hình ảnh hắn trước mặt cứ thế mờ dần rồi tối hắn. BamBam nhắm mắt lại, đầu cậu ngả sang một bên. Mark thấy cậu như vậy không khỏi hốt hoảng, hắn để cậu tựa vào bả vai mình, liên tục lay và gọi cậu. Nhưng gọi cách nào cũng không thấy cậu trả lời. Chuyện gì thế này? Sao cậu lại thành như vậy? Hắn đột nhiên thấy sợ. Có phải cậu chết rồi không? Có phải cậu rời xa hắn rồi không? Hắn hoảng loạn đưa tay đến trước mũi cậu, vẫn còn thở nhưng hơi thở yếu quá. Hắn vội nhấc điện thoại gọi cho Jaebum rồi bế cậu lên phòng mình. Người làm thấy hắn như vậy đều lắc đầu, rõ ràng là yêu như vậy, sao phải hành hạ cậu chứ? Hắn đặt BamBam trên giường, lo lắng đi đi lại lại chờ Jaebum đến. Nhận được điện thoại, mười phút sau Jaebum đã có mặt tại nhà Mark. Anh khám cho cậu một chút rồi quay qua Mark:
– Mấy ngày nay cậu ấy không ăn gì sao?
Mark ngạc nhiên khi nghe Jaebum nói. Không ăn sao? Cậu muốn chết sao? Thấy hắn không nói gì, Jaebum lại nói tiếp:
– Em sẽ truyền nước cho cậu ấy! Cậu ấy bị đói làm cho kiệt sức. Anh để cậu ấy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ không sao.
Mark gật đầu, mắt vẫn chỉ hướng đến khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Jaebum không nói gì thêm chỉ làm việc cần làm. Trước khi trở về có quay lại dặn Mark:
– Vài ngày nữa đừng để cậu ấy làm gì mất sức, cậu ấy còn yếu có thể không chịu nổi đâu. Còn nữa, đây là thời gian và số lượng bình nước cần truyền cho cậu ấy, anh cứ làm đúng theo những gì em ghi trên đó là được. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Mark gật đầu:
– Được rồi! Tôi sẽ làm đúng theo lời cậu!
Jaebum gật đầu rồi xách đồ rời khỏi. Mark tiễn anh về, trở vào nhà dặn người làm hầm chút canh gà cho cậu rồi mới về phòng. Hắn lấy một chiếc khăn thấm nước ấm rồi lau người cho cậu, cũng thay cho cậu bộ đồ khác. Nhiều ngày không được thay đồ chắc chắn là cậu rất khó chịu. Mark ngồi xuống bên giường ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt say ngủ của BamBam, hắn không khỏi đau lòng đưa tay vuốt ve má cậu. Mark cứ im lặng ngồi đó ngắm nhìn cậu, giống như để bù cho những ngày qua không thấy cậu, hắn thực sự rất nhớ gương mặt này. Một lúc sau người làm mang canh lên phòng hắn rồi theo ý hắn mà ra ngoài. Mark nhận bát canh, múc lên một thìa rồi thổi nguội đưa đến bên miệng cậu, hắn đột nhiên nhớ đên buổi sáng đầu tiên cậu tới đây, hắn cũng bón cho cậu ăn. Nhưng canh đưa vào miệng một nửa chạy ra ngoài, một nửa lại khiến cậu bị sặc mà theo bản năng ho nhẹ vài tiếng. Mark luống cuống lấy khăn lau miệng cho cậu rồi lại cố gắng bón thử miếng thứ hai nhưng kết quả vẫn như vậy. Hắn thở dài một tiếng, cứ như này rồi lại thêm một ngày cậu không ăn uống được gì mất. Mark ngồi nhìn cậu một chút rồi đưa bát canh lên miệng mình uống một ngụm rồi ngậm nó trong miệng. Hắn cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi cậu rồi từ từ đưa nước từ trong miệng mình qua miệng cậu, BamBam cũng vô thức mà nuốt từng ngụm xuống. Nhưng đến khi canh hết, Mark vẫn không chịu rời môi mình ra khỏi môi cậu, hắn phát hiện bản thân thực sự rất nhớ đôi môi này. Tay hắn giữ lấy hai bả vai cậu, môi cứ thế nút mạnh lên môi cậu rồi tham lam quấn lấy lưỡi cậu kéo sang miệng mình chơi đùa. Hắn hôn BamBam rất lâu, cho đến khi cậu không thở nổi mà rên nhẹ, hắn mới giật mình buông cậu ra, gương mặt cậu vì thiếu khí mà có chút đỏ lên. hắn đợi đến khi hô hấp của BamBam trở nên bình thường mới tiếp tục bón canh như vậy vào miệng cậu. Đêm đó, Mark lại ôm cậu trong lòng và ngủ, đã lâu rồi cả hai không có như vậy mà ngủ cùng nhau.
BamBam mệt mỏi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ở một nơi rất sáng, không tối đen như phòng kho. Cậu có chút lu mờ, nhìn xung quanh một lượt liền thấy nơi này thực quen, chẳng phải là phòng của Mark sao? Cậu mở lớn mắt để xác nhận lại một lần nữa và cậu hoàn toàn kinh ngạc khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Mark, trên tay cậu còn có một ống nhựa truyền nước. Cậu cố gắng nhớ lại lí do tại sao bản thân lại ở phòng hắn nhưng có cố cách nào cũng không thể nhớ ra nổi. Cậu chỉ nhớ hôm qua Mark có đến phòng kho, nhưng chỉ nhớ đến lúc hắn lay nhẹ người cậu rồi mọi thứ trở nên mịt mờ. BamBam đột nhiên nghĩ đến, có phải Mark đã biết cậu bị oan rồi không, có phải vì thế mới đưa cậu trở lại không. Nghĩ vậy mà đột nhiên BamBam cảm thấy vui mừng mà mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh mà tắt dần đi, cậu lại nghĩ rõ ràng điều đó là không khả quan, chẳng phải hắn muốn cậu chết nên mới bỏ mặc cậu không cho bất cứ ai tới gần phòng kho sao? Rốt cuộc thì tại sao hắn lại để cậu ở đây? Rốt cuộc thì Mark đang nghĩ gì? Cậu không hiểu nổi. Cậu ngồi dậy, cố gắng suy nghĩ để tìm ra một lí do nào đó. Đang suy nghĩ đột nhiên cánh cửa mở ra, BamBam giật mình quay lại, cậu đoán đó là Mark nhưng một lần nữa lại không phải, vẫn là Jackson. Jackson nhìn cậu cũng không có ngạc nhiên lắm, anh vì biết cậu ở đây mà tới tìm, cứ tiêu sái đi tới đứng trước mặt cậu
– Sao anh lại tới đây? – BamBam thắc mắc hỏi.
– Khỏe chút nào chưa?
Jackson không trả lời mà lại đi hỏi lại cậu. BamBam hơi cau mày nhưng rồi cũng gật đầu.
– Có phải chuyện của em, anh tìm hiểu ra rồi không? Có phải vì thế mà Mark đưa em trở lại không?
Giọng BamBam có chút khẩn trương, cậu thực sự rất hi vọng hiểu lầm giữa cậu và Mark được xóa bỏ. Thế nhưng cậu lại chỉ nhận được thất vọng khi Jackson lắc nhẹ đầu.
– Vài ngày nay anh không tìm được Kei, có lẽ hắn ra nước ngoài làm ăn. Anh nghĩ mình cần lấy chiếc đĩa từ chỗ Mark để tìm hiểu người gửi nó đến.
BamBam hơi run lên khi nghe Jackson nói, hóa ra vẫn là chưa tìm hiểu được gì.
– Có lẽ nào...sẽ không tìm ra sự thật không?
BamBam cúi đầu nói nhỏ, cậu có chút tuyệt vọng. Jackson thấy cậu như vậy liền cảm thấy tội nghiệp, đứa trẻ này sao lại vướng phải mấy chuyện thế này cơ chứ, anh vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi:
– Anh sẽ cố tìm hiểu. Vậy nên đừng mất niềm tin sớm như vậy, coi như là vì người mà em yêu, được chứ? Em không muốn xa Mark mà?
BamBam nhìn anh cảm kích nhưng thực sự cậu rất tò mò lí do tại sao Jackson đối tốt với cậu như vậy.
– Em có chút không hiểu. Sao anh lại muốn giúp em?
Nghe BamBam hỏi, Jackson mỉm cười nhìn cậu:
– Vì em đáng yêu!
BamBam phì cười khi nghe anh nói như vậy, cậu biết là anh chỉ đùa thôi. Như nhớ ra chuyện gì, Jackson liền nghiêm túc hỏi:
– Nhưng em rốt cuộc có thù oán với ai? Sao người đó lại muốn hại em?
BamBam lắc đầu. Người như cậu làm gì có chuyện đi gây thù chuốc oán với ai? Đến cuộc sống bình thường còn không tự lo nổi chứ nói gì đến chuyện thù oán, cho nên cậu càng không hiểu sao lại có người muốn hại mình. Jackson thở dài, anh nghĩ lại cũng thấy lạ, anh cũng cảm thấy người ngốc nghếch như cậu thì làm sao gây oán được với ai.
– Cảm ơn anh vì đã tin em!
BamBam hơi cúi nhẹ đầu chân thành cảm ơn Jackson, cậu thực sự có chút biết ơn người này. Jackson lắc nhẹ đầu, vươn tay xoa đầu cậu. Đúng lúc đó cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Mark vừa tiến vào thì bắt gặp hai người đang cười nói rất vui vẻ với nhau, Jackson còn đang xoa đầu cậu khiến hắn khó chịu. Mark trừng mắt nhìn cả hai. Thấy Mark đi vào, Jackson vẫn vui vẻ mà đứng dậy chào hỏi dẫu biết hắn lại nổi giận, còn BamBam thì chỉ nhìn hắn rồi cúi đầu.
– A... Mark, anh đây rồi! Em đến đưa vài tài liệu của bang
Mark tiếp nhận tập tài liệu từ tay Jackson mà không hề nói lời nào, hắn phóng ánh mắt giận dữ của mình đến chô người tóc trắng đang cúi đầu ngồi trên giường kia. Jackson thấy hắn không nói lời nào liền thở dài một hơi rồi liền xin phép ra về. Vốn dĩ anh đến đây một phần là muốn hắn Mark đưa đĩa cho mình để điều tra thêm nhưng có lẽ tình hình này không ổn rồi, đợi đến lúc Mark nguôi giận rồi đến lấy vậy. Sau khi Jackson ra về, Mark liền ném mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến BamBam giật mình ngước lên nhìn hắn rồi lại hoảng sợ cúi đầu, hắn lại nổi giận nữa rồi. Hắn đi nhanh đến trước mặt cậu, dùng tay bóp mạnh lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu gằn giọng:
– Cậu và Jackson vừa nói gì với nhau?
BamBam hoảng sợ lắp bắp trả lời:
– Em...chỉ nhờ anh ấy...giúp...giúp em chứng mình...em không có làm gì...có lỗi với...với anh thôi!
Mark nhếch miệng mỉa mai:
– Nhờ vả mà thật thân mật quá! Cậu nghĩ rằng tôi tin cậu sao?
Tay hắn gia tăng lực bóp ở cằm BamBam khiến cậu vì đau mà nhắn nhó. Cậu bối rối nhìn hắn không biết nên nói gì, dù giờ cậu có nói gì thì hắn cũng đâu có tin. Cậu im lặng nhìn hắn như vậy càng khiến cho hắn thêm tức giận mà nói:
– Yên phận một chút đi, có khi tôi còn thương hại mà thỏa mãn cái dục vọng đê tiện của cậu!
Nói rồi buông mạnh tay khiến mặt cậu bị đẩy sang một bên. BamBam run lên khi nghe hắn nói như vậy, ra hắn vẫn luôn nghĩ cậu là một đứa đê hèn. Tại sao hành động và lời nói của hắn lại khác nhau nhiều đến vậy? Đưa cậu lên đây rồi chăm sóc cho cậu nhưng lại buông những lời lẽ độc ác như vậy với cậu, rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì? Cậu thực sự rất muốn biết.
– Anh...vì sao...lại đối xử như vậy...với em?
Giọng BamBam run lên, cậu ngước lên nhìn hắn, nước bắt đầu đong đầy mắt. Mark nghe cậu hỏi có chút hồ đồ, hắn không hiểu lắm ý tứ của cậu. Hắn đối xử với cậu như nào? Chẳng phải thế này là quá tốt cho một đứa như cậu sao? Thấy Mark không nói gì, cậu liền nói tiếp:
– Nếu không tin em, không cần em nữa thì sao không đá em đi? Để em ở lại nơi này làm gì?
– Ý cậu là gì? – Mark hỏi.
Ngữ ý của BamBam thực sự rất kì lạ khiến hắn có chút bất an. Nghe hắn hỏi, cậu có chút run, tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn trên giường, lấy hết dũng khí nói:
– Để em...rời khỏi đây được không?
– Cậu nói cái gì?
Mark giật mình lớn giọng, hắn chưa từng nghĩ cậu có thể đường đường chính chính ở trước mặt hắn mà nói như vậy. Quả thực đến BamBam cũng không ngờ bản thân có gan nói như vậy với hắn. Vài phút trước, cậu còn muốn Jackson tìm sự thật giúp cậu giải oan, rồi cậu lại có thể ở bên cạnh hắn như trước đây. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân có lẽ không có kiên nhẫn để có thể chờ được đến lúc đó. Cậu không muốn nghe thêm nữa, đau lắm rồi. Cậu nhớ Thái Lan quá, cậu muốn trở về đó, dù một mình nhưng cũng không phải chịu đau đớn thế này. Đương nhiên rời xa Mark chắc chắn sẽ khiến cậu đau hơn thế này rất nhiều lần nhưng lâu dần sẽ quen, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, cậu có lẽ sẽ quên được hắn thôi...
Mark vừa giận vừa sợ khi nghe cậu nói như vậy. Cậu lẽ nào thực sự muốn rời xa hắn sao? Có phải rời xa hắn rồi, cậu sẽ theo người đàn ông khác không? Không được, tuyệt đối không được. Cậu là của hắn, chỉ được phép yêu hắn. Suy nghĩ như vậy càng khiến hắn nổi giận vung tay tát mạnh xuống mặt BamBam khiến cậu suýt chút nữa là ngã khỏi giường. BamBam chưa kịp hoàn hồn vì cái tát khi nãy thì đã bị Mark đẩy ra giường, cả người áp mạnh lên người cậu. Hắn gằn giọng:
– Muốn đi sao? Muốn theo thằng khác sao? Không dễ thế đâu! Tôi bỏ tiền ra mua cậu thì cậu là của tôi, hiểu chưa?
BamBam hoảng hốt khi nghe hắn nói, rốt cuộc hắn nghĩ gì vậy, tại sao chán ghét cậu mà lại vẫn không chịu buông tha cho cậu. Nhưng cũng chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy Mark cúi xuống nút mạnh lên cổ mình, BamBam hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, chân tay không ngừng giãy giụa. Mark giống như phát điên mà càng hôn mạnh lên cổ cậu rồi lại mạnh tay xé nát áo cậu. BamBam càng giãy giụa kịch liệt hơn và nó lại càng khiến Mark muốn chiếm lấy cơ thể cậu. Hắn cắn mạnh xuống bả vai cậu đến chảy máu, hắn muốn đóng dấu cậu là của hắn. BamBam bị hắn cắn mà đau đớn hét lên một tiếng rồi đuối sức buông tay ra khỏi người hắn. Cậu không kháng cự nổi nữa, nước mắt đầu bắt đầu chảy xuống, cậu nhìn hắn nói nhỏ:
– Đừng thế này nữa! Buông tha cho em đi!
Mark nghe cậu nói lại càng tức giận, hắn tát mạnh lên má cậu lần thứ hai. Khuôn mặt khi nãy bị tát mới còn chưa kịp hết nhức nhối, giờ lại phải chịu thêm cái tát thứ hai càng trở nên đau rát.
– Nghe đây! Dù tôi có chán ghét cậu cũng sẽ giữ cậu bên cạnh mà hành hạ! Thế nên cả đời này cũng đừng mơ tưởng đến chuyện thoát khỏi tôi!
Mark gằn giọng bên tai cậu, nói xong lại tiếp tục cắn mút cơ thể cậu, gấp gáp mà tháo mọi thứ còn vướng trên người cậu và hắn. BamBam bất lực nằm đó mặc hắn làm gì thì làm, nước mắt cứ tiếp tục rơi thấm đẫm một bên ga giường. Đêm đó Mark lại ra vào trong cơ thể cậu không biết bao nhiêu lâu, hắn hoàn toàn quên mất lời dặn của Jaebum, khiến cậu ngất đi tỉnh lại rất nhiều lần. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện cậu cả người tái nhợt, lại thêm nhiều dấu vết của đêm giao hoan bị thâm lại khiến cậu càng trở nên thảm hại, chỗ đó vì bị hắn bạo mà rách ra chảy đầy máu ra giường. Mark vội vàng gọi điện cho Jaebum đến và xử lí vết thương cho cậu. Mọi việc xong xuôi, Jaebum lại quay lại dặn dò hắn nhất định phải để cậu nghỉ ngơi, Mark cũng ậm ừ cho xong việc. Thế nhưng cậu cứ tỉnh táo được một hai ngày là lại nói muốn rời đi khiến hắn không chịu nổi mà liên tục làm chuyện tương tự. Jaebum bỗng chốc trở thành khách quen của Mark, vài ba ngày lại phải đến chữa trị cho BamBam một lần. Có lẽ phải hơn một tuần sau BamBam mới không nhắc đến chuyện rời khỏi đây nữa, cậu biết có nói cũng vô ích, chỉ tổn tự làm mình đau. Mark cũng vì thế mà không làm cậu đau như trước, hắn cảm thấy yên tâm hơn khi cậu không nhắc đến việc muốn hắn buông tha cho cậu nữa. Quả thực hắn không thể buông, hắn rất sợ, sợ sẽ không thấy cậu nữa, sợ cậu không yêu hắn nữa. Hắn nghĩ rằng cố chấp giữ cậu bên cạnh, như vậy cậu sẽ mãi là của mình hắn thôi...

Hai tuần sau bác Trương từ Đài Loan trở về, mọi chuyện trong nhà trở về quỹ đạo cũ. Mark gần đây rất bận, không có thời gian để nghĩ đến cậu nữa, thành ra người chăm sóc cậu lại là bác Trương. Jackson sau đó cũng có đến lén mang chiếc DVD đi để điều tra nhưng BamBam dường như không còn quan tâm đến chuyện này nữa, dù sao thì Mark cũng sẽ không tin. Bang của Mark có vẻ mới gặp chuyện vui, hắn một ngày cùng mọi người đi uống rượu đến nửa đêm mới về. BamBam thấy hắn say liền vội vàng ra đỡ hắn vào phòng, thay đồ cho hắn rồi nằm bên cạnh im lặng nhìn hắn ngủ. Cậu phát hiện ra bản thân dù có bị hành hạ thế nào cũng rất yêu hắn, cũng khó có thể rời xa hắn. Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu dụi vào cổ hắn, suy nghĩ vẩn vơ. Hay là cứ như vậy ở bên cạnh hắn đi? Hắn hiểu nhầm cậu thì đã sao? Chỉ cần ngày nào cũng được thấy hắn, ngày nào cũng được ở trong lòng hắn như thế này cũng đủ rồi. BamBam cảm thấy bản thân mình thực ngu ngốc nhưng biết làm thế nào được? Cậu yêu hắn mà...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mark thấy BamBam đang nằm gọn trong lòng mình, tay còn ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Không hiểu sao hắn cảm thấy tâm trạng thực thoải mái. Hắn chợt nghĩ đến chuyện có nên bỏ qua mọi thứ rồi yêu thương cậu như trước đây, dù sao thì cũng chỉ là chuyện quá khứ của cậu, có tức giận, ghen tuông cũng đâu thể thay đổi được, hiện tại cậu chẳng phải là yêu hắn sao? Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, tham lam mà nút lấy. BamBam thấy có mùi rượu nồng nặc quanh mình liền mở mắt ra phát hiện Mark đang hôn cậu. BamBam có chút giật mình, tay cậu theo phản xạ mà túm lấy vai hắn. Mark hơi liếc lên nhìn cậu rồi lại tiếp tục hôn cậu, tay luồn vào trong áo cậu mà sờ loạn. Ánh mắt hắn như câu dẫn cậu, BamBam vô thức ôm lấy cổ hắn, chủ động kéo hắn lại gần mình đáp lại nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cả hai đều như không muốn dứt khỏi nụ hôn, mãi đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài mới giật mình buông ra. Bác Trương mang canh giải rượu lên cho Mark, thấy cả hai mặt đều đang đỏ dần lên, nhất là BamBam, bác lờ mờ hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Không khỏi thấy vui mừng, bác Trương cố gắng nhịn cười để lại bát canh xuống bàn rồi rời khỏi phòng. BamBam rời khỏi giường mang bát canh đến trước mặt Mark, hắn cũng không nói gì uống một hơi rồi nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị, hôm nay hắn cũng phải đến bang.

Tâm trạng Mark hôm nay thực tốt, mọi người cũng theo đó mà thoải mái theo, Jackson không ngừng liếc hắn mỉm cười như đang trêu chọc. Anh đoán hắn và BamBam có lẽ mới có tiến triển tốt rồi, chỉ có điều đó mới khiến hắn thoải mái thôi, Jackson cũng phải tự công nhận bản thân mình thật thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn ra (mẹ ơi nó tự sướng -_-) . Chỉ có một mình lão Ba từ đầu đến cuối đều không hài lòng nhìn hắn, tâm trạng của Mark hiện tại hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của lão. Tan họp, Mark và Jackson phải ra ngoài xử lí chút chuyện đến tối mới trở về nhà, Jackson hôm nay nói muốn ăn đồ bác Trương nấu nên lẽo đẽo theo hắn về, thật ra anh là muốn xem xem Mark và BamBam tình cảm trở lại mùi mẫn đến đâu rồi. Nhưng vừa xuống xe, cả hai đã nhìn thấy một vị khách không mời, là Mee, cô ta hướng cả hai nở một nụ cười sáng lạng. Cả hai đều tối sầm mặt khi thấy Mee, cô ta đi đến trước mặt họ hướng Jackson vui vẻ mà hỏi:
– A~ Gia Nhĩ! Lâu rồi không gặp! Dạo này trông cậu phong độ, đẹp trai hơn trước nhiều nha!
Jackson nhíu mày nghe cô ta nói, cảm giác đầu tiên sau bao lâu gặp lại là mặt cô ta thật dày.
– Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí thì mời cô đi cho, ở đây không ai hoan nghênh cô.
Mark lạnh giọng nói, hướng Jackson ra hiệu đi vào.
– Vậy chuyện con anh có phải là nhảm nhí không Mark?

Cả hai vừa đi được vài bước liền giật mình quay lại khi nghe cô ta nói. Mee lộ ra vẻ mặt đắc thắng.
– Cô vừa nói cái gì?
Mark có chút không hiểu ý tứ của Mee. Jackson cũng ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái kia. Mee mỉm cười đặt tay lên bụng mình, giọng nói rõ ràng rất vui vẻ:
– Anh được làm bố rồi đó!
Cả hai người đàn ông đều chấn động khi nghe Mee nói, Jackson nhìn cô ta rồi quay qua nhìn Mark, anh không hiểu rốt cuộc thì giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Mark không nói được lời nào, hắn chỉ đứng đó sững sờ nhìn Mee...

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant