Chap 3

147 10 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của cả hai, Mark khó chịu ngồi dậy, hắn nhấc máy đặt lên tai, BamBam lơ mơ nhìn theo động tác của hắn.
– Chuyện gì?
Giọng Mark rõ là đang không hài lòng vì bị làm mất giấc ngủ. Hắn vừa nghe vừa nhíu mày, sau đó tắt điện thoại ném qua một bên, kéo chăn ra định rời giường.
– Anh phải đi à? – BamBam giọng ngái ngủ hỏi.
– Ừm! Em ngủ thêm đi!

Mark vừa trả lời vừa mặc lại quần áo, đi vào phòng tắm chỉnh tề lại bản thân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. BamBam cũng chẳng còn sức để mà hỏi nhiều, nhìn hắn đi rồi cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.
Mark đến nơi mà bang hắn vẫn thường họp, ngồi lên vị trí cao nhất.
– Mới sáng sớm! Họp cái gì? – Mark cau mày khó chịu.
– Xem ra đại ca của chúng ta không vui vì phải xa người tình rồi!
Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. Mark liếc xéo kẻ đó. Không ngoài dự đoán của Mark, mấy người này hôm nay ngoài mấy chuyện vụn vặt của bang ra thì vẫn tiếp tục chỉ trích hắn về người tình của hắn hiện tại. Quả thực là nhiều chuyện. Mark bỏ ngoài tay tất cả mọi thứ, mặc cho bọn họ thích nói gì thì nói, dù sao hắn cũng nghe nhiều rồi, một hồi mới chịu lên tiếng:
– Sao các người thích quan tâm đến chuyện riêng của tôi quá vậy? Mấy người nuôi đủ thể loại bạn giường trong nhà, tôi không nhớ là mình có để ý đến à nha! – Hắn mỉa mai.
– Chúng tôi khác cậu! Ít ra chúng tôi không ngu để một đứa con gái qua mặt như cậu! – Một người đàn ông trung niên lớn giọng nói.
– Chú Ba! Chú nói cái gì? – Mark thiếu kiên nhẫn lên tiếng, giọng hắn rõ là đang cố kiềm chế tức giận.
– Còn không phải sao? Ngu vì một đứa con gái chưa đủ, giờ lại muốn ngu vì một thằng con trai nữa sao? – Lão Ba đó thấy hắn như vậy, càng hứng thú khiêu khích hắn hơn.
– Chú ngậm miệng lại cho tôi! – Mark không giữ được bình tĩnh nữa mà lớn tiếng quát lão.
– Chưa hết! Tôi còn biết thằng nhóc đó có ngoại hình rất giống đứa con gái trước kia cậu yêu nữa! Ha ha, ngu xuẩn!
Lão Ba vừa thỏa mãn nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, Mark càng thêm tức giận, không nề hà mà tiến đến, rút súng dí thẳng vào thái dương lão. Lão trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn có thể làm thế ngay trước mắt mọi người, xung quanh đột nhiên trở lên im lặng, tất cả đều biết khi Mark thực sự nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào.
– Lão già này! Ngậm miệng lại!
Mark gằn giọng cảnh cáo, hình như lão già này hắn nể tình nhiều quá nên được đằng chân lân đằng đầu, lớn mật quá rồi. Lão Ba bị hắn dí sủng vào đầu mà sửng sốt không dám nói gì, làm sao lão dám nói gì ngay bây giờ, cái mạng già của lão sẽ đứt ngay nếu dám làm Mark nổi điên thêm nữa. Ánh mắt hắn nhìn lão như muốn một phát bắn thủng đầu lão ra. Nhưng Mark không làm vậy, hắn rút súng lại nhưng lại chỉ về hướng khác, không thèm nhìn mà mà bắn thẳng vào đầu một người trong số người đi cùng hắn đến đây.

– Lần sau đừng nghĩ đến chuyện cài người vào chỗ tôi. Không qua nổi mắt thằng này đâu!

Mark cất súng lại rồi rời khỏi căn phòng đó, mọi người đều sững sờ nhìn theo hắn rồi nhìn cái xác chết, không khỏi xì xào về lão Ba kia. Lão Ba sau khi hắn ra khỏi cửa thì tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. Đường đường là một trưởng bối trong bang mà lại bị một thằng nhãi dí súng vào đầu làm mất hết thể diện, lão không nuốt trôi được cục tức này. Lão nhất định sẽ tìm cách để xả hận.
Mark không trở về nhà ngay mà còn ra ngoài xử lí thêm chút chuyện, đến lúc về nhà thì cũng đã tối muộn. Vừa về đến nơi thì nghe người nhà báo Kei mang người đến chờ trên phòng hắn. Mark như nhớ ra chuyện gì liền chạy nhanh lên phòng, mở cửa ra thấy một hàng người và Kei đang ngoác miệng ra cười nhìn hắn. Kei lên tiếng chào hỏi, Mark cũng chẳng hề nghe thấy, chỉ mải nhìn vào bên trong tìm bóng dáng cậu nhóc tóc trắng. Không ngoài dự đoán của Mark, BamBam ngồi trên giường, đầu cúi xuồng nhìn hay tay đang bấu nhẹ vào nhau. Mark nhìn cậu, sau đó trừng mắt nhìn Kei làm Kei giật mình.
– Sau này không cần đưa người đến nữa!

Mark vừa nói vừa quay qua nhìn BamBam, thấy tay cậu dừng một chút.
– Dạ...? – Kei liếc BamBam – Vậy là dùng tiền ạ?
– Còn phải hỏi? – Mark liếc xéo hắn – Giờ thì biến về cho tôi! Đem hết người của cậu về đi!
Mark không kiên nhẫn mà nói. Kei nghe xong cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhanh rời đi, không ngờ rằng thằng nhóc tóc trắng kia có thể khiến Mark không thèm nhìn đến kẻ khác thế này. Căn phòng lại chỉ còn hai người, Mark đi nhanh đến bên giường, ngồi cạnh cậu. BamBam thấy hắn bên cạnh liền ngẩng đầu lên cười nhẹ. Mark xoa đầu cậu hỏi:
– Ăn tối chưa?
– Đợi anh về cùng ăn!
BamBam lắc đầu rồi đáp. Mark thở dài, không hiểu cậu nhóc này sao lại đối với hắn như vậy, làm hắn không muốn cũng không thể không đối tốt với cậu. Hắn bảo người nhà làm cơm tối rồi sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa. Đến khi đi ngủ, Mark để BamBam gối đầu lên tay mình, cả người cậu nằm gọn trong lòng hắn, tay cậu vòng qua ôm lấy eo hắn, thi thoảng lại dụi đầu vào ngực hắn. Mark nhìn cậu mỉm cười hỏi:
– Em thực sự thích anh sao?
Người trong lòng không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Hắn lại hỏi tiếp:
– Vì sao?
– Anh tốt với em!
BamBam đáp. Mark mỉm cười, lí do của cậu thật đơn giản.
– Nếu vậy, ai đối tốt với em, em đều thích hết sao? – Mark hỏi, giọng điệu rõ là đang muốn trêu chọc cậu.
BamBam vội lắc đầu, ngẩng lên nhìn hắn, môi có chút cong lên, giọng cậu có chút khẩn trương:
– Không có! Em chỉ thích mình anh thôi! Thật đấy!
Mark mỉm cười nhìn cậu, không nhìn được mà lại cúi đầu xuống hôn cậu. Hắn thực sự bị đôi môi cậu quyến rũ quá rồi, cứ thế mà nút mạnh môi cậu, rồi để lưỡi hắn ngang nhiên lộng hành trong khoang miệng cậu. BamBam cũng để hắn mặc sức hôn mình, cậu thực sự cũng rất thích hôn hắn, cảm giác hắn đối với mình thật ôn nhu. Tay Mark không an phận mà bắt đầu lần vào trong áo cậu mà làm loạn. BamBam vội giữ lấy tay hắn, dứt mình ra khỏi nụ hôn, hắn cau mày nhìn cậu:
– Không được! Chỗ đó...còn đau lắm!
BamBam đỏ mặt nói, đầu cậu hơi cúi xuống.
– Được rồi, mau ngủ đi!
Mark mỉm cười, giọng nói có chút sủng nịnh. BamBam gật đầu rồi vùi đầu vào ngực hắn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mark ôm cậu trong lòng, hắn hình như cũng có chút rung động vì cậu. Nhưng hắn hiểu mình tại sao lại như vậy. Hắn không thể phủ nhận được việc cậu rất giống Mee – người con gái mà trước đây hắn trao cả trái tim. Nhưng hắn hi vọng BamBam không giống người con gái đó, lừa dối hắn rồi bỏ hắn đi. Mark đột ngột ôm chặt lấy cậu khiến cậu đang ngủ say, bị quấy nhiễu khó chịu mà rên lên một tiếng. Hắn mỉm cười nhìn cậu, hình như từ khi gặp cậu, hắn cười nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn, điều này rất khác với khi ở cạnh người con gái trước đây hắn yêu. Mark vuốt nhẹ lên má BamBam một chút rồi nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ.
BamBam sống tại nơi này rất hạnh phúc nhưng cũng thật là nhàn rỗi. Cả ngày cậu chỉ có việc ăn, chơi, ngủ, cậu thấy mình có lẽ sắp tăng cân mất rồi. Cậu nhàm chán mở ngăn kéo ở đầu giường ra lục lọi, vô tình chạm tay vào cái bọc nhỏ của mình. Hình như lâu rồi cậu không có lấy nó ra, cậu bên cạnh Mark hạnh phúc đến quên luôn cả việc tìm chị gái mình rồi. BamBam lôi bức ảnh trong túi ra ngắm nhìn, không tự chủ mà mỉm cười, người trong ảnh cũng đang mỉm cười nhìn cậu. Mark bước ra khỏi nhà tắm, thấy cậu nhìn vào cái gì đó mà cười một mình, không khỏi tò mò tiến lại hỏi:
– Em đang xem gì vậy?
– Là hình chị gái em! Em đến đây là để tìm chị ấy. Anh nhìn nè, chị ấy rất giống em đúng không?

Mark mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn bức ảnh, nụ cười trên môi hắn tắt dần, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, càng lúc càng tối sầm lại. BamBam thấy hắn lạ, liền lên tiếng hỏi:

– Anh sao vậy?

Mark thu ánh nhìn lại, gằn giọng nói:

– Em...tuyệt đối không được tìm cô ta!

BamBam khó hiểu nhìn hắn:

– Tại sao? Chị ấy là người thân duy nhất của em mà!

Mark không kiên nhẫn mà túm lấy cổ áo BamBam, áp mặt xuống gần mặt cậu, dùng ánh mắt giận dữ để nhìn cậu khiến cậu có phần hoảng hốt:

– Nghe đây! Nếu em dám đi tìm cô ta thì đừng có nhìn mặt anh! Cũng đừng trách anh ác!

Nói rồi ném phịch cậu xuống giường, giận dữ bỏ ra khỏi phòng. BamBam hoàn toàn không hiểu hết được chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ biết cậu rất sợ ánh mắt đó của Mark. Bác Trương vồn định mang đồ ăn lên cho hai người nhưng đến cửa thì gặp Mark mặt hầm hầm đi ra, khó hiểu mà đi vào phòng. Vừa vào thì thấy BamBam đang ngồi thần người trên giường, bác đoán hai người cãi nhau. Bác đặt đồ ăn xuống bàn, tiến lại bên cạnh BamBam thì thấy bức ảnh cậu đang cầm, bác cũng giật mình mà nói mãi không ra câu:

– Cô...cô gái này...

Nghe tiếng nói, BamBam ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sửng sốt của bác Trương, cậu lại một lần nữa khó hiểu:

– Bác biết chị ấy ạ?

Bác Trương kiềm chế cảm xúc của mình rồi nhìn cậu nói:

– Cô gái này...là người mà trước đây cậu chủ từng yêu. Dù kiểu tóc có chút khác nhưng chắc chắn là cô ấy.

– Thật sao ạ?

BamBam giật mình, không thể ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nhưng cậu không hiểu nổi, tại sao khi thấy người con gái mình từng yêu, Mark lại giận dữ đến vậy.

– Cháu đang tìm chị ấy. Nhưng Mark không cho, còn nổi giận với cháu nữa. Bác có biết tại sao không?

Bác Trương nghe cậu hỏi mà thở dài, bác đoán Mark không có kể cho cậu nghe rồi. Bác ngồi xuống cạnh cậu:

– Cô gái này tên Mee đúng không?

BamBam gật đầu. Bác lại thở dài, thế thì không thể nhầm được rồi.

– Trước đây cậu chủ và cô gái này cùng nhau hẹn hò, cậu chủ thực sự rất yêu cô ấy. Cậu ấy mặc kệ bị người trong bang chỉ trích, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cô ấy, cậu ấy thực sự đã tặng cho cô gái ấy cả trái tim mình. Những tưởng cô gái ấy cũng yêu cậu chủ nhưng không ngờ, cô ta tiếp xúc cậu chủ là có mục đích. Người cô ta yêu muốn cô ta ở bên cậu chủ và lấy cắp một số bí mật trong bang. Lần đó bang đã bị tổn thất không nhỏ. Sau khi điều tra thì phát hiện cô ta chính là gián điệp. Chuyện này là một cú sốc lớn đối với cậu chủ, cậu ấy bị cha mình rồi tất cả mọi người trách mắng không ra gì. Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều làm cậu chủ suy sụp hơn cả là sự lừa gạt của cô gái đó, BamBam à. Cậu chủ thực sự đã cầu xin cô ấy ở lại, nhưng không những cô gái đó không ở lại, còn buông lời mỉa mai cậu ấy, nói cậu ấy chỉ là một kẻ xuẩn ngốc dễ dàng bị cô ta lừa gạt, không xứng với cô ta. Sau khi cô gái đó đi, cậu chủ tự giam mình trong phòng, không ăn không uống 3 ngày liền. Bình thường cậu chủ đã vốn ít nói, đến khi trở ra thì lại càng lạnh lùng, đã vậy lại còn tàn độc, giống như bây giờ vậy đó. Cậu ấy rất ghét ai đó nhắc đến tên cô gái đó, càng không muốn nhìn thấy cô ấy, chắc chắn là rất hận cô ấy. Nhưng bác ở cạnh cậu chủ từ nhỏ, đương nhiên hiểu tính cách cậu ấy, dù hận nhưng chắc chắn vẫn để người đó trong lòng nên mỗi lần nhắc đến đều nổi giận. Cho nên, BamBam à...

Bác Trương quay qua, nắm lấy tay BamBam mà nói:

– Bác biết cháu thực sự thích cậu chủ. Nên nếu cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy thì đừng tìm chị gái cháu, đừng nhắc đến cô gái ấy trước mặt cậu ấy, có được không?

BamBam bối rối nhìn bác Trương, rồi lại cúi đầu xuống, hay tay bắt đầu bấu vào nhau. Cậu thực sự không ngờ rằng chị gái mình lại có thể đối xử với Mark như vậy, nhưng nếu chị ấy có lí do thì sao? Chị ấy bị ép thì sao? Cậu cũng không chắc bởi hơn mười năm nay cậu không có gặp lại chị, nhưng dù sao đó cũng là máu mủ ruột thịt với cậu, cậu làm sao có thể tin rằng chị ấy lại làm ra chuyện như thế. Nhưng thái độ của Mark cùng với bác Trương đều như khẳng định chắc chắn chuyện này, cậu nên làm thế nào đây? Bác Trương thở dài nhìn cậu, bác hiểu cậu đang rất khó xử nhưng dù sao bác vẫn mong cậu có thể ở lại bên cạnh Mark. Có lẽ nên để cậu suy nghĩ một mình nên bác đã rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, Mark trở về nhà trong tình trạng say mèm. Hắn mở cửa phòng rất mạnh khiến BamBam giật mình. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hình như chưa bao giờ cậu thấy hắn say đến mức này. BamBam chạy vội ra đỡ hắn nhưng hắn lại đẩy cậu ra, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu rồi bỏ vào phòng tắm. BamBam ngơ ngẩn đứng bên ngoài nghe tiếng nước xả xuống, một lát sau hắn lại loạng choạng bước ra, cậu lo lắng nhìn hắn nhưng cũng không đến gần, cậu sợ hắn khó chịu mà đẩy cậu ra như vừa rồi. Mark cũng nhìn cậu rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu rồi lại đẩy cậu ra dùng ánh bi thương mà nhìn cậu. BamBam thực sự không hiểu chuyện gì khiến hắn như thế này, cậu cảm thấy lo lắng, định mở miệng ra định nói gì đó thì bị hắn ngăn lại. Mark áp mạnh môi mình lên môi cậu, cứ thế mà mút mát nó, BamBam có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu muốn dứt ra. Nhưng càng muốn dứt ra thì lại càng bị hắn cường ngạnh mà ôm chặt lấy, cậu không đủ sức để đẩy hắn ra nên cũng thả lỏng, thuận theo mà hôn lại hắn. Mark đẩy cậu đến bên giường, cả người nằm đè lên cậu nhưng việc duy nhất hắn làm là chỉ hôn cậu đến ngạt thở. Đến khi bản thân hắn cũng không thể thở nổi, hắn mới buông cậu ra, nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm chặt lấy cậu, đầu hắn dũi vào cổ cậu thì thầm:

– Ở bên cạnh anh, BamBam! Đừng tìm cô ta! Xin em!

Giọng hắn nghẹn lại, rõ ràng rất thống khổ. BamBam chưa từng thấy hắn thế này bao giờ, vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng. Chị gái cậu làm hắn tổn thương đến mức này sao? Nhìn hắn một lúc, cậu mới dứt khoát quyết định, cậu muốn ở bên cạnh, bù đắp cho hắn những tổn thương mà chị cậu đã gây ra cho hắn. Dù hắn chỉ coi cậu như một thế thân của chị gái, nhưng vì cậu yêu hắn nên cậu sẽ ở bên cạnh hắn.

– Em sẽ ở bên anh, Mark! – BamBam ôn nhu mà hôn lên trán hắn nói.

Sáng hôm sau Mark tỉnh dậy cảm thấy đầu óc thực sự rất khó chịu, đêm qua hắn uống nhiều quá. Hắn ngồi dậy, xoa mạnh hai vùng thái dương. Bên cạnh có động, hắn quay qua thấy BamBam đã tỉnh dậy và ngồi lên nhìn hắn bằng đôi mắt đang díp lại:

– Đau đầu lắm sao? Đêm qua anh say quá!

BamBam giọng ngái ngủ nói. Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu, hôm qua hắn nổi giận với cậu mà cậu giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. BamBam thấy Mark không nói gì liền ngáp một cái rồi nói tiếp.

– Em đi bảo bác Trương làm gì đó giải rượu cho anh!

Cậu lờ đờ rời khỏi giường, rồi lết ra khỏi phòng trong cơn buồn ngủ. Bộ dạng này của cậu thực giống một đứa trẻ con không cam lòng rời giường vậy, Mark mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng lưng cậu, rồi vào nhà tắm. Đến lúc ra thì đã thấy BamBam tay bưng bát canh giải rượu đi vào, trông cậu tỉnh táo hơn khi nãy rồi. Cũng phải, đi cả vòng cầu thang mà không tỉnh tảo được thì chắc cậu là thánh ngủ rồi. BamBam thấy hắn đi ra thì chạy đến kéo hắn ngồi xuống giường, rồi đưa bát canh đến trước mắt hắn:

– Anh mau uống đi! Uống xong sẽ hết đau đầu!

Mark gật đầu, cầm bát canh uống. Sau khi uống cạn, hắn đặt bát xuống cạnh giường, quay qua định nói gì đó thì đột nhiên thấy BamBam ôm chặt lấy mình, đầu cậu áp vào bụng hắn. Mark khó hiểu nhìn xuống cậu:

– Sao anh không kể em nghe? – Giọng cậu như đang thủ thỉ.

– Chuyện gì? – Mark hỏi.

– Về chuyện của anh và chị gái em!

– Anh đâu có biết đó là chị gái em!
Mark trả lời. BamBam ngẩng đầu lên nhìn hắn:
– À đúng rồi nhỉ? Vậy sao không kể cho em nghe về bạn gái cũ của anh?
– Anh không muốn nhắc đến cô ta.
Giọng Mark có chút không kiên nhẫn mà trả lời. BamBam cũng hiểu là Mark không muốn nói gì thêm về chị gái mình, cậu cũng không hỏi thêm nữa mà cứ như vậy ôm hắn, hắn cũng đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ. Đang yên bình thì đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm tan bầu không khí giữa hai người, Mark nhíu mày, cả hai người cùng buông nhau ra, sau đó Mark mới lên tiếng:
– Vào đi!
Cửa mở mạnh, bác Trương hớt hải chạy vào, ánh mắt lo lắng nhìn cả hai người đang ngồi trên giường.
– Bác Trương, chuyện gì vậy?
Mark khó hiểu nhìn bác. Bác ngập ngừng mãi mới nói hết được câu:
– Cậu chủ! Là Mee...cô ấy...cô ấy đang ở dưới phòng khách.
Bác vừa nói, hai tay vừa rối loạn chỉ lung tung. Mark nghe thấy liền tối sầm mặt lại, BamBam nghe mà cũng ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Mark siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, vài năm rồi cô ta biến mất, giờ thì trở lại, rốt cuộc là có ý đồ gì đây. Hắn gằn giọng:
– Đuổi cô ta đi! Ngay lập tức!
Bác Trương gật đầu rồi chạy vội ra khỏi phòng, Mark mặt vẫn hằm hằm nhìn theo về phía cánh cửa. BamBam ngồi bên cạnh không biết làm gì ngoài việc nhìn hắn lo lắng, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia của hắn như muốn xoa dịu. Mark nhìn cậu gật đầu như muốn nói hắn không sao. BamBam vẫn nhìn hắn như vậy nhưng thực sự trong lòng cậu cũng không thoải mái gì. Cậu biết người đang ở dưới kia là chị gái cậu, cậu thực sự muốn gặp nhưng cứ nghĩ đến Mark cậu lại kiềm mình lại. Nhưng không phải lí do chỉ có thế. Cậu hiểu Mark từng yêu chị gái cậu thế nào, từng bị tổn thương sâu sắc đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên, dẫu nói là hận nhưng nếu không để hình bóng người ấy trong lòng thì chắc chắn hắn sẽ không để mắt đến cậu. Cậu sợ nếu như Mark gặp lại chị gái cậu sẽ không cần cậu nữa, cậu không muốn xa hắn. Nói cậu ích kỉ cũng được nhưng nhiều năm nay ngoài hắn ra chưa từng ai đối xử tốt với cậu, ở nơi đất nước xa lạ này cũng chỉ có hắn là người duy nhất mà cậu tin tưởng.
Bác Trương xuống dưới nhà, cô gái mặc một bộ đồ bó màu đen, mái tóc xoăn dài màu hung đang ngồi vắt chân trên ghế sofa ở phòng khách như đang đợi gia chủ. Bác đứng trước mặt cô nói:
– Cậu chủ không muốn thấy cô! Mời cô đi cho!
Cô gái nhíu mày một chút rồi đột ngột mỉm cười mỉa mai:
– Ba năm trước cầu xin tôi đừng rời xa anh ta, giờ thì đuổi tôi sao? Haha.
Bác Trương khó chịu nhìn cô, anh em trong bang cũng không ưa gì cô ta nên cũng lộ ra ánh mắt chán ghét, chỉ muốn một cước đá thẳng cô ta ra ngoài. Cô gái đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay kiêu ngạo nhìn bác Trương:
– Nói với anh ta! Tôi sẽ quay lại!
Nói xong liền sách túi bước ra khỏi nhà Mark.

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant