Chap 1

325 17 6
                                    


Ai cũng biết đến Los Angeles là một trong số những thành phố lớn nhất và phát triển nhất tại Mỹ. Là nơi đông đúc, sầm uất nhất của cường quốc thế giới nhưng nơi này cũng vẫn tồn tại nhưng tệ nạn xã hội, thậm chí là không một thế lực pháp luật nào có thể loại bỏ được bởi chính những nơi được coi là chính nghĩa này cũng ăn lợi từ thế giới ngầm. Mark Tuan là kẻ đứng đầu đường dây mafia lớn nhất thế giới. Gia đình hắn truyền thống đã là những người đứng đầu thế giới ngầm, hắn nghiễm nhiên sẽ kế thừa vị trí đó. Chuyện này khiến không ít kẻ không phục, nhất là những kẻ được coi là lớn mặt trong thế giới đó, chúng không thể chấp nhận được việc phải nghe theo lời của một thằng nhãi con theo suy nghĩ của chúng. Phải, tuy Mark còn rất trẻ nhưng hắn không phải là một "thằng nhãi con" theo suy nghĩ của những kẻ đó. Hắn thông minh hơn bọn chúng tưởng rất nhiều, cũng thâm hiểm hơn những gì bọn người kia nghĩ. Sau khi hắn phát hiện những người hắn gọi là "tiền bối" kia có ý định làm phản, ngăm nghe vị trí của hắn, bằng cách của riêng mình, hắn đã tóm gọn được cái đuôi của tất cả, hắn thanh trừng vài kẻ trước hết là để răn đe, sau là để thể hiện cái uy của mình. Hắn hiểu được bọn người kia dù có muốn chiếm lấy vị trí của hắn thế nào thì cũng chỉ là những kẻ hám lợi, ham sống sợ chết. Hắn biết lợi dụng điểm này để thu phục bọn chúng về dưới chướng mình và cũng thanh trừng được vài kẻ không yên phận kia. Sau lần đó, mọi người sợ hắn hơn là nể phục. Nhưng từ khi hắn ngồi lên vị trí này, địa bàn hoạt động của bang hắn đứng đầu đấy lại càng được mở rộng, hắn thu phục được rất nhiều địa bàn lớn trên thế giới mà trước đây cha hắn đã cố gắng nhưng vẫn chưa làm được, cuộc sống của anh em trong bang lại càng trở nên sung túc hơn và đặc biệt là hắn cực kì hào phóng, đối đãi rất tốt với những anh em trung thành với hắn. Sau đó, hắn bắt đầu nghĩ ra việc lấy lợi từ những kẻ buôn người bằng cách chặn đường biên giới, nếu muốn yên ổn trót lọt đi qua biên giới thì phải trả cho hắn một cái giá nào đó, nhiều khi là người, cũng có thể nhiều khi là tiền. Hắn không chỉ làm vậy ở LA, mà khắp các thành phố lớn ở nước Mỹ này đều có anh em của hắn cai quản, những kẻ duy nhất hắn có thể tin tưởng. Nhờ việc này nên anh em trong bang không còn phải vất vả nhiều nữa mà hầu như là chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng lợi. Có một đường dây buôn người là đối tác làm ăn quen của hắn, lần nào đi qua chỗ hắn cũng đều đưa người vào cho hắn chọn, nếu không chọn được ai thì đương nhiên là phải nộp tiền cho hắn coi như thuế qua đường.

Như thường lệ, đối tác làm ăn của Mark hôm đó lại mang người đến, bọn chúng được đàn em của Mark dẫn lên phòng của hắn. Mark ngồi vắt chân trên ghế nhìn một lượt những kẻ được dẫn đến, tất cả đều đang cúi đầu, lâu rồi hắn không chọn được người nào vừa mắt trong số người được đưa đến nên hầu như toàn nhận tiền là chính.
– Đại ca, lần này có người nào vừa ý không?
Kẻ buôn người lên tiếng hỏi. Mark nhếch miệng một chút, đứng dậy khỏi ghế đi qua từng người một. Hắn đi qua ai thì kẻ đó càng mạnh mẽ cúi đầu hơn nữa, hắn nhướng mày một chút rồi quay qua chỗ người vừa nói:
– Kei, bộ người của cậu bị gãy cổ hết rồi sao?
Kei hiểu ý hắn, quay qua hàng người đang cúi đầu kia:
– Ngẩng đầu lên".
Tiếng nói vừa dứt đã khiến cho hàng người ấy run nhẹ, lần lượt ngẩng đầu lên nhưng không ai dám nhìn Mark, chỉ có duy nhất một cậu nhóc tóc trắng, vô tình liếc qua hắn rồi cứ thế đờ đẫn đứng đó nhìn. Cậu nhóc đó đã bị vẻ đẹp của Mark làm cho lú lẫn, không biết là bản thân đang nhìn cái không nên nhìn kia, cậu nhóc nghĩ rằng mình chưa từng gặp ai có vẻ ngoài xuất chúng đến như vậy. Giọng nói của hắn khi nãy đã khiến cậu tưởng tượng ra một khuôn mặt thanh tú nhưng lại không ngờ có thể đẹp đến mức này. Ánh nhìn của cậu khiến cho Kei cảm thấy thấp thỏm vì theo Kei là cậu có thể sẽ chọc tức Mark. Kei từng gặp trường hợp thế này một lần, và kẻ ngớ ngẩn dám nhìn thẳng vào Mark đã bị hắn làm cho cả đời không thể nhìn nổi nữa. Kei không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai vì như vậy sẽ làm cậu ta tổn thất một món hàng nên trước khi tới nơi này, cậu ta đã dặn rất kĩ là không được phép nhìn chính diện người kia, không ngờ đến thằng nhóc này lại làm trái lời mình, Kei cầu cho Mark không để ý đến thằng nhóc. Mark thực sự rất ghét kẻ nào cứ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hình như thần may mắn không đến với Kei, ánh nhìn của cậu nhóc tóc trắng kia đã bị Mark bắt gặp. Hắn bắt đầu tiến dần đến chỗ cậu nhóc khiến Kei lo lắng sợ rằng lại phải vứt bỏ một món hàng như lần trước. Cậu nhóc mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia mãi đến lúc hắn tiến đến trước mặt, cậu mới nhớ đến lời dặn của Kei, cậu vội vàng cúi đầu xuống. Kei lo lắng nhìn theo từng cử chỉ của Mark, thấy hắn đang đưa tay lên định chạm vào mặt cậu nhóc kia và đương nhiên cậu nhóc kia cũng thấy vì cậu đang cúi đầu. Thấy tay hắn di chuyển gần đến mặt mình, cậu nhóc tóc trắng run nhẹ một chút, không hiểu sao thối lui vài bước khiến tay hắn chỉ kịp sượt qua má cậu rồi lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc đó, Kei dường như muốn đập chết mình vì đã mang cậu ta đến nơi này, Mark sẽ nổi giận mất thôi. Nhưng ngoài dự đoán của Kei, Mark chỉ hơi nhướng mày, rồi nhếch miệng thả lỏng tay xuống, hắn quay qua Kei:
– Anh lấy nó!
Kei ngạc nhiên nhìn hắn rồi vội vàng gật đầu: "Được được, đại ca" rồi nhanh chóng kéo những người còn lại ra khỏi phòng hắn.
Khi căn phòng lớn chỉ còn hai người, Mark và cậu nhóc tóc trắng, Mark bắt đầu tiến lại gần cậu nhóc hơn. Cậu thấy hắn đến gần đột nhiên cảm thấy bất an, hắn tiến bao nhiêu thì cậu lùi bấy nhiêu nhưng không may cho cậu là cậu bị bức tường phía sau cản trợ, cậu nhóc càng lúc càng hoảng sợ, người cậu run lên, hai tay không ngừng bấu vào nhau. Mark nhìn cậu nhóc đang sợ phát run kia nhếch miệng một chút rồi đưa tay nắm mạnh lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nhóc bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, tròn mắt lên nhìn hắn và lại một lần nữa cậu bị vẻ đẹp kia làm cho lú lẫn, cậu lại đờ đần nhìn hắn, mặc cho hắn siết chặt cằm mình. Mark nhìn một lượt khuôn mặt của cậu rồi buông tay khiến cho cậu nhóc như tỉnh ra vội vàng lại cúi đầu. Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên ngay phía trên đầu cậu:
– Gương mặt cũng chỉ tầm thường nhưng lại đặc biệt dễ thương, nhất là đôi mắt, rất giống.
Khi nói ra hai chữ "rất giống" kia, trong mắt hắn như bùng lên một tia lửa giận nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt và đương nhiên là cậu nhóc kia không hề thấy vì cậu đang cúi đầu. Hắn là đang nhận xét cậu sao? Nhưng "rất giống" của hắn là ý tứ gì, cậu hoàn toàn không hiểu.
– Tên? – Mark hỏi.
Cậu nhóc giọng run run đáp nhẹ:
– Bam...BamBam. – đầu cậu vẫn cúi.
– BamBam?
Hắn nhướng mày, cái tên này nghe thật lạ, chỉ thấy cậu nhóc kia gật mạnh đầu. Hắn lại tiếp tục hỏi:
– Tại sao bị đưa đến đây? – vừa nói vừa đi đến bên ghế sofa trước mặt ngồi xuống.
– Em...em bị bọn chúng...lừa...bán sang đây!"
BamBam lắp bắp đáp. Hắn lại nhếch môi, lạnh lùng nhìn cậu, kẻ nào đến đây cũng trả lời như vậy nhưng già nửa là tự mình bán thân sang làm việc kiếm tiền. Những kẻ mang bộ mặt ngây thơ đáng yêu như cậu không phải hắn chưa từng gặp lần nào nhưng toàn bộ những kẻ đó cũng chỉ vì tiền mà đến nơi này, hắn tin chắc BamBam cũng chỉ giống những kẻ đó.
– Tại sao khi nãy lại nhìn tôi? – Mark hỏi, tay nâng ly rượu vang lên nhấm một ngụm.
BamBam bị cậu hỏi của hắn làm cho bối rối, nhưng cũng vội lắp bắp trả lời:
– Em...Là tại...tại anh...đẹp...đẹp quá! Em biết mình sai rồi! Em không dám nhìn anh thế nữa! Xin anh, tha cho em!
Cậu gập người cầu xin. Mark nghe người ta khen hắn đẹp không phải lần đầu nhưng cậu nhóc này đột nhiên van xin hắn làm hắn có chút hồ đồ nhưng lại nhanh chóng nhớ lại chuyện một cậu nhóc khác từng bị hắn làm cho không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, cũng chỉ vì dám nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghĩ chắc hẳn cậu ta đã được nghe về câu chuyện này nên mới như vậy. Mark nhếch miệng rồi lại lên tiếng hỏi:
– Đến chuyện đó cũng biết rồi, nên hẳn là cậu biết mình phải làm gì ở đây, đúng chứ?
Giọng hắn có chút thách thức. BamBam nghe hắn hỏi mà thân lại một lần nữa run mạnh, cậu đương nhiên biết cậu phải làm gì. Nghĩ đến việc một thằng con trai như cậu lại phải giống như một đứa con gái, nằm dưới thân một thằng con trai khác mà rên rỉ một cách nhục nhã như thế khiến cậu hoảng sợ. Nhưng cũng không thể trốn tránh câu hỏi của hắn, BamBam gật đầu nhưng lại nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn, cậu thấy vô cùng mất mặt nhưng thà vậy còn hơn để hắn chạm vào cậu, còn kinh khủng hơn rất nhiều:
– Em xin anh! Tha cho em! Anh bắt em làm gì cũng được, bắt em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được nhưng xin anh đừng bắt em phải làm chuyện đó! Em van anh!
Cố gắng để lấy được chút thương hại từ hắn nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, cậu không ngờ chính việc cậu cầu xin lại làm hại cậu. Mark dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cậu nhóc tóc trắng đang liên tục cầu xin kia. Được một lúc, Mark sinh khí, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến BamBam giật mình. Mark đứng dậy đi nhanh về phía cậu nhóc đang run bần bật kia, dùng tay xách cổ áo cậu lên đối diện với mặt mình. BamBam bị hắn xách lên, mắt cậu không chủ ý mà hoảng loạn nhìn trực diện hắn, cậu thấy đôi mắt băng lãnh khi nãy của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt chứa đầy lửa giận dữ khiến cậu hốt hoảng.
– Đừng có mà giả bộ nữa! Hạng người như mày, tao gặp nhiều rồi! Miệng thì cầu xin nhưng trong lòng chẳng phải đang rất sung sướng sao? Tao là ai chứ? Là chủ của thế giới ngầm này đấy! Được làm ấm giường cho tao, chẳng có đứa nào không thấy may mắn hết! Mày cũng chỉ là một trong số đấy thôi!
Mark quát lớn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc tóc trắng trước mặt ngay lập tức. BamBam hoảng sợ khi nghe hắn nói, càng run kịch liệt hơn khi thấy đôi mắt của hắn, cậu lắp bắp muốn nói "Không phải" nhưng không hiểu sao không tài nào phát thành tiếng được, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Rồi cậu bất ngờ bị hắn lôi đi, ném mạnh xuống giường. BamBam hiểu chuyện gì sắp đến với mình, cậu lùi dần đến mép dường thì lại bị một bức tường khác chặn lại, cậu thầm chửi rủa sao cái gì cũng muốn làm hại cậu thế này. Hết đường thối lui, BamBam không biết làm gì hơn ngoài việc run rẩy, hoảng sợ nhìn hắn, miệng vẫn tiếp tục mấp máy. Mark trèo lên giường, tiến dần đến phía cậu, hắn tự mình cởi từng cúc áo khiến BamBam càng hoảng hốt hơn, cậu muốn trốn chạy, định lách qua hắn để xuống khỏi giường nhưng lại bị hắn nhanh tay túm lấy tóc ném mạnh xuống giường lần nữa. Mark không để cậu nhóc có được cơ hội trốn thứ hai nên trực tiếp đè lên cậu, cậu hoảng sợ, lần này miệng cậu mới phát ra tiếng được, khó khăn mà tuôn ra từng từ:
– Em...xin...xin anh...Tha cho...cho em đi! Em không...không phải...người...như...như anh nghĩ...đâu!
Hắn vung tay tát mạnh lên mặt cậu khiến đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng.
– Im! Tao nói là đừng giả bộ ngây thơ trong sáng với tao! Là tự mày chuốc lấy!
Hắn gầm lớn, tay tức giận giật phăng cúc áo trên người BamBam khiến cơ thể của cậu lõa lồ ngay trước mắt hắn, rồi nhanh chóng giật mạnh quần cậu ra. Mỗi lần bị giải khai từng thứ trên người xuống là lại một lần nghe thấy tiếng cầu xin của BamBam, mắt cậu lúc này đã thấm đẫm nước, chỉ trực trào rơi xuống, cơ thể trần trụi của cậu phô ra trước mặt một thằng con trai khác như thế này, thật nhục nhã. BamBam cố gắng dùng tay để đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy hai cổ tay ghim chặt xuống giường không thể phản kháng được, Mark lúc này hoàn toàn bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi. Hắn tách hai chân cậu ra rồi không hề chuẩn bị gì, trực tiếp đâm thẳng nam căn đang sưng lớn của hắn vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu. Cậu thét lớn lên vì đau, cảm giác như hắn đang xé đôi cơ thể cậu ra vậy, bàn tay đang bị Mark giữ chỉ còn có thể nắm chặt lại, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay để chịu đựng cơn đau, nước mắt cậu trào ra ga giường.
– Mẹ kiếp! Sao chật thế!
Mark chửi thề, bản thân hắn vừa khó chịu, vừa khoái hoạt vì sự chật chội bên trong cơ thể BamBam. Hắn dừng một chút, để nam căn thích nghi được với sự chật hẹp đó rồi mới bắt đầu luật động bên trong cậu. Hắn cứ liên tục rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào khiến tiểu huyệt của cậu bắt đầu chảy máu. Bị Mark lộng đau đớn, BamBam nhiều lần ngất đi vì quá đau, nhưng cũng nhiều lần vì đau đớn mà tỉnh lại, dù mở mắt hay nhắm mắt cũng vẫn thấy hắn đang cuồng loạn bên trong cơ thể mình. Không biết là Mark đã xuất ra bên trong cơ thể BamBam bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi hắn kiệt sức mới buông tha cho cậu, rút thứ nam căn kia ra, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu ngủ mà không hề để ý rằng máu đã thấm đẫm một khoảng ga giường và cậu thì đã ngất lịm đi.
Sáng hôm sau khi Mark tỉnh dậy mới phát hiện người bên cạnh mặt không còn chút huyết sắc, lại phát hiện dưới chân người kia toàn là máu, hình như đêm qua hắn quá mạnh tay rồi, cũng chưa ai bị hắn lộng đến mức này, có lẽ tại lâu ngày rồi hắn không có làm sự tình này nên có hơi quá khích. Hắn mặc lại quần áo rồi bế BamBam vào trong phòng tắm, tự tay rửa cho cậu, hắn cũng là lần đầu làm chuyện thế này với bạn giường. Trong lúc hắn lau rửa cho cậu thì người làm vào phòng hắn để thay tấm ga trải giường khác. Mấy người làm đó đều hoảng sợ khi thấy vũng máu lớn thấm đẫm khô đen trên ga giường và cũng đều ngạc nhiên khi thấy chủ của mình đang tự tay lau rửa cho bạn giường. Lần đầu họ thấy chuyện này nhưng cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ nhanh chóng làm xong việc rồi rời khỏi phòng. Mark dùng tay đưa vào vùng kín của cậu nhóc để làm sạch nhưng nơi đó lại rỉ máu, BamBam vì đau mà rên nhẹ một tiếng, gương mặt cũng nhăn nhó. Hắn cau mày một chút, nhanh chóng rửa cho cậu rồi bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường. Mark cúi xuống định lấy đồ mặc lại cho cậu nhưng phát hiện hôm qua hắn đã xé nát chúng, khó chịu nhíu mày đứng dậy nhìn cậu rồi đi đến tủ đồ của mình lấy ra một bộ quần áo đơn giản mặc vào cho cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nhìn gương mặt không chút huyết sắc của cậu, tay vô thức đưa lên chạm vào má cậu.
– Sao có thể giống tới mức này? – Mark lẩm bẩm.
Thở dài một hơi, hắn đứng dậy chỉnh lại đầu tóc chuẩn bị xuống dưới nhà, Kei chắc đang chờ hắn để mang người về. Hắn quay lại nhìn cậu thêm một lần rồi xuống dưới, Kei đang đứng cung kính đợi sẵn hắn bên dưới. Mark bước xuống ngồi trên ghế sofa, Kei mỉm cười gian tà:
– Đại ca, đêm qua tên nhóc đó phục vụ đại ca tốt chứ?
Mark không nói gì, chỉ gật đầu, tay cầm chén trà lên lắc nhẹ, mắt không nhìn đến Kei – kẻ đang cười thỏa mãn kia:
– Vậy em đem người đi được rồi chứ đại ca?
– Tôi muốn giữ cậu ta!
Mark đặt ly trà xuống bàn, ngước lên nhìn hắn nói. Kei ngạc nhiên, hình như chưa bao giờ Mark giữ người của hắn đến đêm thứ hai, hắn cứ đơ ra đó nhìn Mark.
– Không được sao? – Mark nhướng mày hỏi.
– A...a... đương nhiên là được ạ! – Kei lúc này mới tỉnh táo đáp lại: "Nhưng mà để mua được thằng nhóc đó em cũng mất một khoản, cho nên..." – Hắn không dám nói hết câu, cười cười nhìn Mark.
Mark hiểu Kei đang muốn nói đến cái gì. Hắn cười nhạt ra hiệu cho đàn em mang hai cọc tiền mình đã chuẩn bị trước ra, tất cả đều là đô la mới tinh:
– Bằng này, đủ chứ? – Mark nhạt giọng hỏi
– Vâng...đủ...đủ lắm rồi ạ, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca! – Kei mừng rỡ ra mặt, cứ cúi người liên tục trước mặt Mark.
Mark khinh bỉ cái thái độ này, con người này chỉ vì tiền mà thôi. Kể ra thì cuộc sống của những người trong thế giới này, có ai là không vì tiền cơ chứ? Ngay cả chính bản thân Mark. Mà không, hắn cũng thực sự không biết bản thân vì cái gì lại đi dẫn đầu đám người này, vì cái gì sống trong thế giới này, có lẽ đơn giản vì đó là truyền thống gia đình hắn.
– Được rồi đó! – Mark cau mày – Tôi muốn biết thêm về cậu nhóc đó.
– A...à vâng! Cậu nhóc đó gốc là người Thái, hình như là trẻ mồ côi, lưu lạc sang đây rồi bị đàn em của em dụ, em cũng không biết nhiều lắm! – Kei cười trừ.
Mark nhíu mày khi nghe Kei nói. Cậu nhóc đó bị lừa thật sao? Ra không phải nói dối à? Mark vẫn có chút nghi hoặc nhưng có điều đặc biệt hơn với hắn bởi cậu cũng đến từ Thái Lan.
– Thì ra không chỉ khuôn mặt giống mà còn cùng tới từ một nơi. Thật trùng hợp. – Hắn nhấp ngụm trà, miệng lẩm bẩm.
– Dạ...? – Kei không nghe rõ liền hỏi lại.
– À...không! Cậu đi được rồi đó! – Mark đáp.
– Vâng...vậy em xin phép... – Kei nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Kei đi khỏi, Mark cũng đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng làm việc của hắn, hắn vẫn còn việc phải làm nữa. Hắn muốn giải quyết nhanh để còn đi xem thử xem người kia đã tỉnh chưa. Trước khi lên, hắn còn dặn người làm nấu ít cháo cho cậu nhóc kia, điều này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là bác Trương – người đã ở bên cạnh hắn từ khi hắn lọt lòng. Từ nhỏ bác đã bên cạnh chăm sóc cho Mark nên bác rất hiểu tính cách hắn, bác chưa thấy hắn biệt đãi với ai ngoại trừ cô gái tên Mee. Có lẽ cậu nhóc kia có gì đó đặc biệt.

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant