Chap 7

102 8 0
                                    

Mark ngồi yên lặng trong phòng làm việc, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cái bàn trước mặt, hai bên lông mày cau lại, Jackson thì cứ đi đi lại lại trước mặt hắn làm hắn chóng cả mặt.
– Mark! Rốt cuộc thì chuyện quái gì xảy ra vậy hả? Sao anh lại làm chuyện đó với cô ta chứ? – Jackson không kiên nhẫn mà trách móc.

– Lần đó say quá, anh còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra! Cũng không ngờ lại để lại hậu họa như vậy!
Mark đưa hai tay lên xoa thái dương, chuyện với BamBam vừa mới bắt đầu lại mà giờ lại gặp chuyện này, hắn thực sự thấy khó xử. Jackson ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mark:
– Tự dưng lại xuất hiện đúng lúc anh say, thật là... Rõ ràng là giở trò mà... Con người này vài năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mà anh có chắc đó là con anh không đấy? – Jackson cau mày hỏi.
– Theo thời gian trên đây thì có lẽ là đúng! – Mark thở dài một tiếng.
– Thế giờ anh tính sao? Hay là ép Mee bỏ cái thai đó đi? – Jackson vừa dò xét thái độ của Mark, vừa nói.

– Cậu bị điên sao? Dù sao đó cũng là con anh, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Mark lớn giọng nói. Jackson vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài. Cả hai đều có dự cảm không ổn liền chạy ra phía cửa mới phát hiện cửa đã bị mở, bên ngoài là BamBam đang lúi húi lấy tay nhặt từng mảnh vỡ. Cậu nghe bác Trương nói hắn cùng Jackson đã về, vốn định mang đồ uống đến cho cả hai, không ngờ lại vô tình nghe thấy chuyện về chị gái cậu và Mark, sốc đến làm rơi cả khay đồ uống. BamBam tay chân luống cuống nhặt, tâm trí dường như bay đi đâu mất, Mark và Jackson có gọi cậu nhưng cậu không hề nghe thấy, đến tay bị mảnh vỡ đâm vào đến chảy máu mà còn không biết. Đến lúc bị Mark túm mạnh lấy cổ tay kéo dậy, cậu mới hoàn hồn. Hắn nhìn cậu lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được nửa lời. BamBam nở nụ cười méo mó nhìn hắn:
– Xin lỗi...vì làm phiền hai người nói chuyện! Em...đi ngay đây!
Cậu giật tay ra khỏi tay hắn, giọng cậu run lên, cúi xuống lấy cái khay chứa đầy mảnh vỡ vội vàng đi xuống nhà. Jackson huých tay Mark ý muốn bảo hắn mau giữ cậu lại. Hắn đứng thần người một lúc rồi cũng đuổi theo cậu. BamBam vừa đặt chiếc khay xuống mặt bếp thì cổ tay lại một lần nữa bị Mark nắm chặt. Hắn lấy trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay trắng quấn lên chỗ bàn tay cậu đang chảy máu vì bị mảnh vỡ cứa. BamBam sửng sốt nhìn hắn, rồi lại nhìn theo từng cử chỉ của hắn, cậu cảm thấy có chút ấm lòng. Cậu gượng cười nhìn hắn:
– Em không sao đâu! Anh mau lên trên đi! Jackson...đang đợi kìa!
Giọng BamBam có chút run. Mark vẫn im lặng nhìn cậu, tay xoa nhẹ lên chỗ vết thương kia, hắn lại làm cậu đau rồi. Người làm đứng xung quanh nhìn hai người dò xét, BamBam có chút ngượng liền thu tay về, hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng:

– Em lên phòng trước!

Nói rồi liền đi nhanh qua hắn. Mark nhìn theo phía sau cậu mà thở dài, hắn thật không nghĩ ra bản thân nên xử lí chuyện này như thế nào. Jackson đi xuống dưới thì gặp BamBam đang cúi gằm mặt đi lên, dường như cậu không nhìn thấy anh. Lắc đầu một chút, anh đoán cậu chắc cũng đang bối rối lắm. Xuống khỏi cầu thang, anh thấy Mark từ cửa bếp đi ra, ánh mắt hướng lên chỗ mà anh vừa đi xuống. Jackson tiến lại gần Mark vỗ vỗ lên vai hắn một chút như động viên rồi rời đi.
BamBam chạy lên phòng rồi đóng nhanh cửa lại, tựa lưng vào cửa, người cậu có chút run. Cố gắng tự trấn an bản thân, cậu đi đến giường rồi ngồi phịch xuống. Chị gái cậu có con với Mark sao? Nếu vậy liệu hai người có về với nhau không? Có lẽ nào hắn lại một lần nữa bỏ mặc cậu không? Có thể lắm chứ, dù sao đó cũng là con hắn cơ mà. Cậu ở lại sẽ chỉ làm cản trở hạnh phúc của gia đình người ta thôi...

Mark bước vào phòng, thấy cậu ngồi thần người trên giường, hắn chắc chắn là cậu đang nghĩ đến chuyện Mee có thai với hắn. Thở dài một tiếng, hắn tiến đến bên cạnh cậu, nắm lấy bả vai cậu. BamBam thấy động liền quay lại, thấy hắn đang nhìn cậu thì lại vội cúi đầu xuống, chần chừ một lúc mới nhỏ giọng hỏi:
– Có thể cho em biết...anh và chị ấy...từ khi nào không?
Mark thở dài một tiếng, ngồi xuống giường đối diện cậu:
– Là cái hôm...sau khi anh và em ở dưới phòng kho...
Mark không nói hết câu, hắn chắc chắn cậu sẽ biết thời gian mà hắn muốn nói đến. BamBam gật gật đầu rồi lại hỏi tiếp:
– Có phải...em sẽ phải rời khỏi đây không?
Mark nhíu mày khi nghe cậu hỏi vậy, hắn nắm chặt lấy hai bả vai cậu:
– Em đang nghĩ cái gì vậy?

Giọng cậu lại run lên:
– Giờ chị ấy có mang rồi...chẳng phải...anh nên đón chị ấy về sao? Để...tiện chăm sóc... Em ở lại sẽ cản trở ba người... – Càng về sau cậu càng nhỏ giọng.

-BamBam...nhìn anh nè!
Hắn ôn nhu mà nói. BamBam nghe có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mark nói tiếp:
– Chẳng phải anh từng nói...em dù có chết cũng không được nghĩ đến chuyện rời xa anh sao?
Cậu mở lớn mắt nhìn hắn, nhớ đến cái hôm hắn tức giận mà có chút giật mình nhưng cũng gật nhẹ đầu. Mark cười nhẹ xoa đầu cậu:
– Thế nên đừng có nghĩ linh tinh nữa! Anh sẽ không bỏ mặc em nữa đâu!
BamBam có chút sửng sốt khi nghe hắn nói như vậy nhưng rồi cảm giác hạnh phúc dần bao trùm lấy cậu. Cậu đưa ngón út lên trước mặt hắn:

– Anh hứa rồi đấy! Móc ngoéo đi!
Mark phì cười trước rồi cũng đưa ngón út lên móc ngoéo rồi đóng dấu theo đúng ý cậu. Hắn thực sự không hiểu tại sao một người có tính cách trẻ con như cậu lại có thể từng làm những chuyện đồi bại đến vậy, có lẽ hắn nên đổ cho hoàn cảnh đi? Lúc đóng dấu, Mark đột ngột nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo mạnh cậu về phía mình, tay còn lại nhanh chóng giữ chặt lấy eo cậu. BamBam đột ngột bị kéo, chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ghì chặt vào người hắn, có chút hoảng hốt mà nhìn hắn. Mark mỉm cười gian tà:
– Ngoắc tay như vậy có lẽ không đủ thành ý, phải làm thế này...
Nói rồi đẩy cậu xuống giường, cả người đè lên trên cậu, tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve. BamBam lập tức hiểu ý tứ của hắn, hai bên má và tai bắt đầu ửng đỏ, tuy không phải là lần đầu nhưng cậu vẫn ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
– Nhẹ...nhẹ thôi nhé!
Mark nhếch môi gật đầu với cậu. Hắn cúi xuống nuốt trọn lấy đôi môi cậu, liếm mút nó không ngừng rồi lại đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng cậu mà khám phá. BamBam cũng chủ động đáp trả nụ hôn của hắn, tay vòng qua cổ hắn kéo hắn gần lại mình hơn. Điều đó càng khiến Mark bị kích thích, tay bắt đầu không yên phận trong áo nữa mà trượt dần xuống dưới xoa nắn nhẹ lên chỗ khóa quần của cậu. BamBam có chút run lên khi hắn chạm vào nơi đó nhưng cũng không hề phản kháng, mặc cho cái tay hư hỏng của hắn làm loạn. Rồi chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra...
Sau khi nói tin mình có thai cho Mark biết, Mee vô cùng tự đắc. Cô ta hiểu tính cách của Mark, tuy ngoài mặt có thể khiến người khác lạnh sống lưng nhưng lại là một người rất trách nhiệm, cô chắc chắn hắn sẽ không bỏ con mình. Mee nhếch môi, đưa ly rượu lên miệng nhấm một cách sang trọng, hôm nay cô ta thấy quang cảnh LA đẹp một cách lạ kì dẫu mọi ngày cô ta nhìn ngắm nó nhiều đến phát ngán. Tiếng gõ cửa vang lên, Mee thu ánh mắt lại, đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, cô tiến đến mở cửa phòng. Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa hơi nhếch miệng nhìn cô, Mee hơi nhíu mày nhưng cũng để người đó tự nhiên bước vào rồi ngồi xuống ghế salon. Mee đóng cửa lại rồi cũng đến ngồi xuống ghế đối diện, cô nhìn chăm chăm như muốn đợi người đó mở miệng.
– Sao? Mark thế nào rồi? – Người đó lên tiếng hỏi.

– Còn có thể thế nào? Anh ta sốc đến mức không nói nổi lời nào! – Mee vẫn giữ thái độ tự đắc mà trả lời.
– Đừng tự tin thái quá! Thằng nhóc tóc trắng kia thực sự có vị trí đối với nó đó! – Người đó lắc đầu nói tiếp.

– Vị trí gì cũng có thể hơn con anh ta sao?!

Mee vừa nói xong liền đảo mắt nhìn người đối diện hỏi:
– Nhưng chú Ba, tại sao chú muốn giúp tôi?
Người đàn ông kia không ai khác, chính là lão Ba. Lão mỉm cười khi nghe Mee hỏi như vậy, làm theo ý lão lâu dến vậy rồi mà giờ mới thắc mắc chuyện này, thật sự ngớ ngẩn. Lão không hiểu rốt cuộc tại sao trước đây cô ta có thể lừa một kể thông minh như Mark, có lẽ là tại một khi yêu rồi con người ta sẽ mù quáng đây. Lão đột nhiên cười lớn, Mee khó hiểu nhìn lão cau mày:
– Chú cười cái gì?
– Không có gì. Ta chỉ là muốn dạy dỗ thằng nhãi Nghi Ân đó một chút thôi. Nó làm ta bẽ mặt, ta muốn nó cũng phải hiểu cái cảm giác chịu nhục trước mặt người khác là như thế nào.
Mee dãn đôi lông mày được kẻ vẽ tỉ mỉ ra, hơi lắc đầu nhìn lão, con người này nói người khác mà không biết nghĩ đến bản thân mình. Lão nói cô đừng tự tin thái quá, còn lão thì sao chứ?
– Được rồi! Hi vọng cô sẽ đá được thằng nhóc kia rồi giành lại vị trí của mình!
Lão Ba đứng dậy nói rồi rời khỏi phòng của Mee.
Jackson sau khi rời khỏi nhà Mark thì nhận được cuộc gọi của Kei. Anh nhanh chóng trở về nhà, hắn đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Thấy Jackson về, hắn cúi đầu lễ phép chào hỏi:
– Anh Gia Nhĩ! Lâu rồi không gặp!

Jackson gật đầu với hắn rồi cũng lịch sự mà để hắn vào trong nhà. Hai người ngồi trong phòng khách, người làm mang đến hai chén trà nóng đặt trước mặt rồi lui, Jackson ra hiệu mời hắn uống. Kei cũng gật đầu cầm chén trà lên uống một ngụm rồi ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Nghe nói gần đây anh tìm em suốt, có chuyện gì sao ạ?
Jackson gật nhẹ rồi hỏi:
– Cậu là người đưa BamBam đến chỗ Mark, cậu có biết gì về quá khứ của cậu ta không?
– BamBam? – Kei hơi khó hiểu nhìn anh rồi lại cười như nhớ ra chuyện gì – Là cậu nhóc tóc trắng người Thái đúng không?
Jackson lại gật đầu. Kei tiếp tục:
– Về cậu nhóc đó thì em không biết nhiều lắm nhưng có thể tìm hiểu được! Nhưng sao anh hỏi vậy? Không lẽ anh cũng...
Chưa nói hết câu đã bị Jackson nhíu mày chặn họng:
– Cậu ngừng nghĩ linh tinh đi! Tôi muốn biết quá khứ cậu ấy có phải là...đã từng làm chuyện đó rất nhiều lần...với đàn ông không?
Jackson có chút khó nói, dù sao anh cũng tin cậu nên khi nói vậy có cảm giác như bản thân đang bịa chuyện. Kei tròn mắt nhìn anh:
– Gì cơ? Cậu ta sao? Anh đùa à? Haha! Làm sao có thể chứ? Haha!
– Cậu nói vậy là ý gì?
Jackson có chút hồ đồ khi thấy Kei phản ứng giống như là nghe chuyện hài như vậy. Hắn trả lời:
– Thằng nhóc ngốc nghếch đó làm sao có thể chứ? Nó còn thắc mắc là đàn ông với nhau thì làm chuyện đó thế nào được, phải mất thời gian lắm em mới làm cho nó hiểu được đấy! Hiểu rồi thì mặt tái xanh! – Kei lắc đầu.
– Nghĩa là lần đầu của cậu ấy là với Mark sao? – Jackson hỏi lại.

Kei vừa nhấm trà vừa gật đầu.
– Cậu chắc chứ? Không nhầm với ai khác đấy chứ? – Jackson vẫn muốn hắn khẳng định lại một lần nữa.
– Em chắc mà! Ai chứ cậu nhóc đó thì em không quên nổi đâu, cứ mắt chứ A mồm chữ O nhìn chăm chăm vào Mark, làm em lo đến suýt không đứng vững nổi.
Kei nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn có điểm không hiểu, sao Jackson lại quan tâm đến chuyện này, thái độ còn rất nghiêm túc nữa. Hắn định mở miệng hỏi thì Jackson lại nói trước:
– Được rồi! Sau này nếu cần, cậu phải nói chuyện này cho Mark nghe, hiểu không?
Kei gật đầu rồi nói:
– Vâng! Nhưng có chuyện gì sao ạ?

Hắn vẫn là không tránh khỏi tò mò nhưng Jackson nói là hắn không cần biết rồi đuổi khéo hắn về. Kei đành chấp nhận, dù sao cũng không phải chuyện của hắn nên cũng không cần phải quan tâm, theo lời anh mà rời khỏi. Sau khi Kei đi, Jackson mới ngồi suy nghĩ một chút, anh biết là cậu không phải hạng người như vậy mà. Chuyện này có lẽ nên để Mark biết nhưng hiện tại thì chưa cần thiết, cũng chưa đủ để khiến Mark tin, anh muốn tìm hiểu thêm kẻ nào muốn hại BamBam và mục đích thực sự của hắn là gì. Dù sao thì hiện tại chuyện giữa hai người cũng tốt hơn rồi, giờ việc cần giải quyết là cô gái mặt dày tên Mee kia...

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant