Chap 11

130 8 0
                                    




Thấm thoát cũng hơn hai tháng trôi qua, bụng của Mee mỗi lúc một lớn, thời gian này lại càng phải cẩn thận hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Mark phải chăm sóc cho cô ta nhiều hơn. Chỉ có điều là lần nào đi kiểm tra định kì, Mee cũng đều không có nói cho hắn biết, chỉ mang kết quả về cho hắn xem. Mark đương nhiên cũng cảm thấy kì lạ nhưng hỏi thì cô ta lại chỉ nói đi với hắn, cô ta cảm thấy không thoải mái, rồi lấy cái thai ra làm cái cớ để hắn không hỏi gì thêm nữa. Mark cũng không để tâm quá nhiều, bởi hắn cũng không muốn đi cùng cô ta đến mấy chỗ như vậy, kẻo người khác lại hiểu lầm hắn là chồng Mee, không đi cũng tốt.
BamBam thời gian này cũng vẫn thường xuyên đến lớp học piano, cậu còn được Mark tặng một cây đàn chất lượng tốt nhất để có thể lúc rảnh rỗi ở nhà dùng đến. Cậu cũng dần trở nên thân thiết hơn với YuGyeom. Nhưng dạo gần đây, cậu trai kia rất hay có những hành động thân mật với cậu khiến BamBam có chút ngại ngùng. Tuy cậu chỉ nghĩ là do là bạn bè nên YuGyeom với cậu khá là tự nhiên, hơn nữa cũng một phần do YuGyeom sống tại Mỹ đã lâu, có lẽ đã quen với văn hóa phương Tây nên mới hành động như vậy. Nhưng dù sao thì cậu vẫn chưa du nhập hoàn toàn với nơi này nên vẫn cảm thấy rất ngượng, cậu chỉ có thể thân mật như vậy với Mark, hơn nữa cậu cũng cảm thấy rõ Jackson không thoải mái vì điều đó, cả Mark cũng vậy..

Gần đây quan hệ của Jackson và YuGyeom cũng có chút tiến triển, cậu trai không còn hay khó chịu khi ở gần Jackson hay phải đối diện với những trò đùa của anh nữa, BamBam cũng có cảm giác là cậu trai cũng có cảm tình với Jackson. Anh thực sự rất quan tâm cậu ấy, luôn làm mọi thứ để khiến cậu vui khi cậu bị stress, như vậy mà YuGyeom không có thay đổi suy nghĩ về Jackson thì chắc chắn cậu là kẻ máu lạnh rồi. BamBam tin là như thế. Chỉ có điều, có lẽ do YuGyeom vẫn chưa thể tiếp nhận được việc một người cùng giới thích cậu, cho nên mới chưa hoàn toàn mở lòng với Jackson.
BamBam trở về phòng, đóng cửa lại, cậu thở nhẹ một hơi. Hôm nay Mark lại không đến đón cậu, là Jackson đến đón YuGyeom tiện thể đưa cậu về. Nhiều ngày nay Mark có vẻ rất bận, hết chuyện của bang, rồi lại đến việc của Mee, hắn dường như chẳng có thời gian để nhìn cậu. BamBam thực sự cảm thấy trống trải và mệt mỏi nhưng cậu cũng không dám nói gì với Mark, cậu không muốn bản thân lại tạo thêm một mối bận tâm cho hắn, hắn cũng rất mệt. BamBam ném cái cặp sang một bên, thả tự do người xuống giường, cậu hướng mặt lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đột nhiên thấy nhớ Mark. Kể ra cũng buồn cười đi, chỉ mới gặp nhau tối qua mà giờ lại thấy nhớ là sao chứ? Bản thân cậu cũng tự thấy mình khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng cần biết lí do là gì, với cậu, không gặp hắn dù chỉ là một phút thôi cũng khiến cậu cảm thấy nhớ. Nghĩ đến chuyện hắn đang cùng Mee, đóng vai một gia đình thì lòng cậu lại quặn lên, ngoài bản thân mình ra, cậu không muốn Mark là gia đình, là chỗ dựa của bất kì ai khác. Nhưng không muốn suông thôi thì ích gì chứ? Cậu chẳng thể làm được gì. Bất lực thở dài một tiếng, BamBam thu gọn người lại trên giường, quay lưng lại phía cửa ra vào, nhắm mặt lại, có lẽ cậu nên đi ngủ một chút.
Lúc Mark trở về cũng đã quá 12h đêm, hắn mở cửa phòng bước vào, thấy BamBam nằm trên giường quay lưng về phía mình, yên lặng ngủ, hắn thở dài một tiếng. Hắn cũng nghe bác Trương nói nhiều ngày nay, cậu không có ăn cơm tối, từ trung tâm trở về thường thì sẽ đi ngủ ngay, chẳng trách gần đây hắn thấy cậu có chút tiều tụy. Cũng muốn khuyên nhủ cậu một chút để cậu lấy lại tinh thần nhưng lần nào hắn về đến nhà, cậu cũng đều đi ngủ, hắn cũng không muốn đánh thức cậu, sáng ra cậu chưa kịp tỉnh táo thì hắn đã phải vội vã ra ngoài, thành ra đến việc nói chuyện với cậu cũng trở nên thật gấp gáp. Mark tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đáng yêu yên bình ngủ kia, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt nhẹ, cũng không nghỉ tới hành động ấy lại có thể khiến BamBam tỉnh giấc.
BamBam vì bị động mà lơ mơ tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng lờ mờ mở ra, loáng thoáng thấy người trước mặt liền như có động lực mà tỉnh táo lại, cậu mở lớn mắt. Mark thấy cậu tỉnh liền nhỏ giọng hỏi:
– Anh làm em tỉnh giấc sao? Xin lỗi ~~~

Hắn thấy có lỗi với BamBam, vì tất cả... Thấy hắn như vậy cậu liền vội lắc đầu, ngồi thẳng dậy đối diện với hắn:
– Không sao mà! Em cũng chưa ngủ say!
– Chưa sâu? Anh nghe bác Trương nói em ngủ từ lúc từ trung tâm trở về mà?
Mark có điểm hơi ngạc nhiên, cậu cũng ngủ được một lúc lâu rồi đấy chứ. BamBam hơi cúi đầu, đỏ mặt nói:
– Tại anh không có ở đây, nên em... không yên tâm...
Hắn càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe cậu nói như vậy, yên tâm gì chứ? Nghĩ rồi đột nhiên phì cười, hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu:
– Ngốc! Anh làm sao mà không yên tâm chứ? Mau xuống ăn chút gì rồi hãng ngủ, em không ăn như vậy sẽ hại dạ dày lắm!
BamBam ngước mắt lên nhìn Mark cười toe, gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.
– Được rồi! Anh đi tắm!
Hắn mỉm cười với cậu lần nữa rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. BamBam nhìn theo bóng lưng hắn rồi cùng rời giường xuống nhà, tuy thời gian gần đây không gặp hắn nhiều nhưng một chút quan tâm như vậy của hắn cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Đến khi cậu ăn xong, mở cửa vào phòng đã thấy hắn đang ngồi trên giường xem xét gì đó, mái tóc nâu vẫn còn hơi ẩm ướt rũ xuống trước mắt, thật động lòng người. Cậu bĩu môi ghen tị, tiến lại trèo lên giường, chủ động chui vào lòng hắn, tay vòng ôm lấy thắt lưng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi dưới vẫn bìu ra như vậy. Mark thấy BamBam cứ nhìn mình như vậy liền có chút kì quái hỏi:
– Sao vậy? Mặt anh dính gì sao?
Hắn đưa tay lên mặt làm bộ sờ sờ. BamBam lắc nhẹ đầu, giọng như muốn làm nũng:
– Sao anh đẹp trai quá vậy? Bù cho em một chút đi?
Mark phì cười, một ngón tay gõ nhẹ lên môi cậu, thỉnh thoảng BamBam có những câu hỏi khiến hắn chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải:
– Em nói gì vậy? Em đáng yêu mà!
Hắn sủng nịnh nói. Nghe hắn nói mà BamBam càng bất mãn, môi cũng như vậy mà chu ra lợi hại hơn khiến Mark không nhịn được liền cúi xuống hôn phớt lên môi cậu làm cậu thoáng chút đỏ mặt.
– Em có biết em như vậy là đang dụ dỗ anh không hả?

Mark trưng ra nụ cười gian tà nhìn xoáy sâu vào cậu khiến BamBam có chút hơi dựng tóc gáy, lắp bắp nói:
– Anh...ý...ý gì vậy?
Mark càng cười nguy hiểm hơn, hắn ném phăng tập tài liệu sang một bên, trực tiếp đè lên người cậu, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
– Em tự chuốc lấy thôi!
Nói rồi liền quay qua ngấu nghiến đôi môi cậu, rồi trườn xuống cổ cậu lưu lại dấu vết của mình ở đó, bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào bên trong áo vuốt ve cơ thể cậu. BamBam bị hắn động chạm đột ngột mà giật mình giãy giụa một chút, miệng lắp bắp không thành câu:
– Không...em...không...có...có ý đó mà... a~ đừng...nhột...quá...từ từ thôi~~~
Cậu bị hắn cắn mút khắp cơ thể, tay hắn thì không ngừng chạm đến những điểm mẫn cảm, BamBam không tự chủ mà công người lên, hai mắt nhắm chặt lại hưởng thụ. Mark thấy cậu như vậy thì càng thêm hưng phấn, chủ động tấn công mạnh mẽ hơn (nghe hơi giống đánh nhau xD =]]). Đêm đó hai người cũng thật "bận rộn" đi.
Tiếng chuông báo thức phá tan giấc ngủ của cả hai, BamBam lười nhác đưa tay với lên tắt cái đồng hồ kia đi. Cậu đang có ý định ngồi dậy thì phía hông truyền đến một cơn đau dữ dội, BamBam lầm bầm nhớ ra chuyện tối qua, quay qua nhìn người bên cạnh có chút ủy khuất. Cái con người kia, đêm qua hăng hái quá độ khiến cậu giờ muốn rời giường cũng khó, thế mà vẫn có thể yên bình ngủ say như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy, hẳn là mất sức lắm. Làu bàu một chút rồi cũng chịu mỉm cười, bởi cậu nghe thấy tiếng hắn nói mớ rồi còn cười toe:
– BamBam à, anh yêu em...
Cậu cố gắng ngồi thẳng người dậy rồi cúi xuống thì thầm bên tai hắn:
– Em cũng yêu anh, Mark!
Không biết có phải hắn nghe được hay đến trong mơ cũng thấy cậu nói như vậy với hắn không mà nụ cười trên môi hắn lại càng rộ hơn, sau đó lại im lặng ngủ say. BamBam khó khắn lắm mới rời được giường, tiến đến nhà tắm, hôm nay cậu phải làm bài kiểm tra, không nên đến muộn, nhưng thắt lưng cậu cứ mỏi nhừ khiến cậu có điểm khổ sở. Đến khi cậu ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Mark tỉnh dậy, còn rất chỉnh tề đợi để đưa cậu đi học.
Tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nước xối xả phía trong nhà tắm, Mark hơi mỉm cười, người yêu hắn cư nhiên lại dậy sớm như vậy. Hắn biết hôm nay BamBam cần phải làm bài kiểm tra nên cũng nhanh chóng rời giường, ra khỏi phòng chuẩn bị nhanh chóng, hắn không có thời gian để đón cậu về thì đương nhiên việc đưa cậu đi, hắn phải trực tiếp gánh vác rồi. (công to việc lớn quá :v)
Mark và BamBam cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng xong, hắn liền lái xe đưa cậu tới trung tâm. BamBam tạm biệt hắn rồi đi đến lớp học của mình, trên đường đi cậu nghe thấy tiếng gọi của YuGyeom:
– Hey BamBam!
Cậu quay đầu về phía tiếng gọi rồi mỉm cười vẫy tay với cậu trai tóc vàng ấy. YuGyeom từ phía sau chạy đến bên cạnh cậu, mỉm cười đến tít cả mắt lại, vui vẻ hỏi:
– Cậu chuẩn bị tinh thần cho bài kiểm tra hôm nay chưa? Cần tớ giúp gì không?
BamBam lắc đầu mỉm cười đáp lại:
– Không cần đâu! Tớ tự lo được mà!
– Ghê nha! Mới học có hai tháng mà không thèm người khác giúp đỡ à nha!
YuGyeom buông lời trêu chọc. BamBam bĩu môi đấm nhẹ vào người cậu trai một cái rồi cả hai lại cùng nhau vui vẻ vào lớp. Cậu thấy cậu trai này quả thực rất dễ thương, còn có vẻ rất hiền nữa, rất hay để cậu bắt nạt, dù bình thường cậu không phải loại người thích khi dễ kẻ khác. Chính xác là xung quanh cậu chẳng có ai để cậu có khả năng khi dễ, cho nên khi gặp cậu bạn này, BamBam thực sự cảm thấy rất thú vị.
Mark sau khi rời trung tâm liền đi thẳng đến chỗ họp, dạo gần đây có rất nhiều băng đảng muốn chiếm lấn địa bàn làm ăn của bang hắn, tuy cũng không thấm thía gì nhiều nhưng để giải quyết được tất cả bọn họ, hắn cũng phải bỏ ra chút công sức. Đã vậy, lão Ba thời gian này còn có vẻ không yên phận, liên tục công kích Mark, nói hắn vì chuyện tư mà bỏ bê công việc, chính bản thân hắn cũng không hiểu mình bỏ bê lúc nào. Lão Ba thậm chí lại động chạm đến việc của hắn và BamBam, mỗi lần nhắc đến lại khiến cho Mark giận đến đỏ mặt, không phải hắn nể cha hắn thì cái miệng của lão Ba kia đã sớm bị khóa lại rồi. Mọi người xung quanh đều biết hắn không thích người khác động chạm đến người hắn yêu nên đều cố gắng kéo nhau sang chủ đề khác rồi bàn bạc để làm giảm bớt cái không khí nóng rực quanh phòng, bởi nếu trong một ngày như vậy mà đi quá giới hạn chịu đựng của Mark thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, và không ai muốn điều đó hết.
Cuộc họp kết thúc, Mark nhận được điện thoại của Mee, cô ta lại đòi đi mua cái này cái kia khiến tâm trạng hắn đang không tốt lại thêm bực mình. Hắn gào lớn vào trong điện thoại nói không đi rồi ném phăng nó sang một góc tường khiến những người chưa kịp rời đi phải giật mình chảy mồ hôi hột. Ngoại trừ có Jackson đứng bên cạnh là không cảm xúc gì, dường như anh đã quá quen với mấy chuyện thế này.
– Mark, chúng ta đi đón BamBam chứ?
Jackson lên tiếng hỏi để phá vỡ cái bầu không khí u ám ấy. Mark nghe đến tên BamBam thì cơ mặt liền giãn ra, hắn quay qua Jackson gật nhẹ đầu một cái rồi hai người cùng nhau ra xe. Đến trung tâm, cả hai đứng đợi bên ngoài cổng cho tới khi tiếng chuông tan lớp vang lên và BamBam cùng với YuGyeom đi ra ngoài. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cậu với YuGyeom tay trong tay, hắn cau mày quay quay Jackson nói nhỏ:
– Người tình đơn phương của cậu có phải thân thiện với BamBam của anh quá rồi không?
Nói rồi đi đến gần hai người kia không nề hà gì mà dựt tay BamBam ra khỏi tay cậu trai tóc vàng, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến YuGyeom không tự giác mà rùng mình. Jackson cũng rất nhanh tiến đến phía sau, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay YuGyeom, nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn cậu rồi mạnh mẽ kéo cậu đi trước ánh nhìn khó hiểu của BamBam. Cậu quay qua Mark, tròn mắt hỏi:
– Jackson có chuyện gì sao anh?
– Đó là chuyện em cần quan tâm sao? – Mark nhướng mày hỏi, giọng nói có điểm không vui.
– Dạ...? – BamBam chớp chớp mắt, Mark hôm nay cũng có chuyện gì sao, cậu không hiểu.
– Em với cậu YuGyeom đó có phải thân thiết quá rồi không? – Mark tiếp tục dùng giọng nói đó để hỏi cậu.
– Anh muốn nói gì vậy, Mark? – BamBam vẫn chưa hiểu ra vấn đề. (Hầy thông cảm em nó máu lên não hơi chậm tí :3)
– Em ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Em không biết rằng anh không thích người khác chạm vào em sao?
Mark mất bình tĩnh, hơi lớn giọng nói khiến BamBam có điểm giật mình. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đột nhiên tủm tỉm cười, đỏ mặt nói:
– Anh đang...ghen hả?
– Ghen? Ai nói anh ghen hả? – Mark có chút chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác.
– Ầy...hiện rõ trên mặt anh kìa! – Cậu lè lưỡi trêu chọc hắn một chút rồi nói tiếp: – Em và cậu ấy không có chuyện gì đâu anh đừng lo! Em chỉ yêu mình anh thôi, thật đấy!
BamBam cười đến tít hai bên mắt lại, không biết là vô tình hay cố ý mà toàn bộ sự đáng yêu đều lộ hết trên mặt khiến cơ mặt Mark giãn ra không ít. Hắn cuối cùng cũng chịu mỉm cười với cậu, vươn tay nhéo hai bên má cậu:
– Thật không nói nổi em nữa, được rồi, chúng ta về thôi!
Nói xong liền vòng tay qua eo BamBam, kéo cậu vào lòng mình rồi cả hai quay người rời khỏi đó.

Jackson kéo YuGyeom đến phía sau khu trung tâm, ít người qua lại, cậu đến lúc này mới vùng tay ra khỏi tay anh, lớn giọng nói:
– Anh làm cái quái gì vậy?
– Câu này anh phải hỏi em mới đúng! Sao em luôn hành động thái quá như vậy với BamBam vậy hả? – Jackson cũng không chịu thua mà lớn tiếng quát lại.
– Tôi...Không liên quan đến anh! – YuGyeom có điểm bối rối quay đi hướng khác, hằn học nói.
– Sao lại không? Anh không thích em hành động như vậy! – Jackson cau mày nói.
– Anh thích hay không không phải chuyện của tôi! Tôi với anh đâu có là gì của nhau? – YuGyeom vẫn không nhìn anh, cứ như vậy mà nói.
– Em...
Jackson giận đến đỏ mặt, không nói thêm được gì liền quay lưng bỏ đi, đi như thế là cách mà anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. YuGyeom nhìn theo bóng lưng Jackson, ánh mắt giống như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau, hỗn độn. Cậu thở dài một tiếng rồi cũng lặng lẽ đi về phía cổng trường.
Tối, Mee đứng trong căn phòng của mình nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tay nâng ly rượu nhấm nháp, ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu vào biểu tình của cô ta cũng trở nên bí ẩn. Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai tiến vào, đứng ở một góc khuất như chờ đợi Mee lên tiếng trước:
– Tiền cậu đã nhận rồi, có phải hay không muốn lật lọng?

– Tôi...không có! Tôi... vẫn chưa đến lúc mà!

Nghe tiếng người kia đáp có chút bối rối, Mee nhếch miệng, ánh mắt hơi liếc về phía sau, hỏi:
– Vậy sao? Chứ không phải tại cậu muốn hẹn hò với thằng khác hả?
– Cô...cô nói gì vậy? Sao có thể thế được?! Tôi không có! – Người đó luống cuống trả lời.
– Không có thì tốt! Cậu chắc chắn biết bản thân không thể trốn được mà, phải không? – Mee mỉa mai.
– Tôi...biết! – Người kia cúi đầu đáp.
– Vậy được! Chỉ cần cậu hoàn thành, tôi sẽ đưa cho cậu số tiền còn lại, sau đó đường ai nấy đi, chúng ta coi như không quen biết! – Mee lạnh giọng nói tiếp.
– Tôi biết rồi!
– Cậu đi được rồi!
– Vậy tôi đi trước!
Nói rồi liền xoay người, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Mị comeback rồi đây mí chế >.<

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant