Chap 8

105 8 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bữa sáng ấm áp của Mark và BamBam, hắn có chút mất hứng mà cầm điện thoại lên. Là số lạ nhưng với hắn lại có chút quen, hắn nhíu mày ngờ vực một chút rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái:
– Nghi Ân à!
Nghe thấy giọng nói đó, hai bên lông mày Mark càng nhíu chặt vào nhau hơn, hắn đương nhiên biết rõ người trong điện thoại kia là ai, nhưng hắn không biết bằng cách nào mà cô ta có thể có được số của hắn. Hắn nhớ là từ ba năm trước, khi cô ta rời bỏ hắn, hắn đã đổi số. BamBam ngồi đối diện thấy sắc mặt hắn biến đổi không tốt liền có chút lo lắng, có lẽ bang của hắn xảy ra chuyện không hay. Trầm mặc một lúc, Mark mới chịu lên tiếng:
– Cái tên Nghi Ân không phải để cô tùy tiện gọi như vậy đâu!
– Thôi nào! Chính anh muốn em gọi anh như thế mà? – Giọng nói Mee như đang làm nũng.
– Cô giờ còn tối dạ đến mức không phân biệt được hoàn cảnh nữa sao? – Giọng hắn có chút mỉa mai. Vừa dứt câu liền lạnh giọng hỏi: – Cô tại sao lại có số điện thoại của tôi?
– Anh là bố của con em mà? Biết được số của anh cũng là chuyện lạ lắm sao?
Mark nghe thấy tiếng cười trào phúng khi vừa dứt lời của Mee, hàng lông mày vừa có chút giãn ra lập tức lại cau lại, hắn nhớ đến chuyện Mee đang mang thai liền cảm thấy không vui. BamBam im lặng ngồi nghe, cậu có thể lờ mờ đoán được người ở đầu dây bên kia là ai, tâm trạng có chút trùng xuống, động tác cũng có chút chậm chạp. Thấy BamBam như vậy, Mark có điểm khó xử. Đầu dây bên kia ngừng cười, Mee liền lên tiếng nũng nịu, giống như đang nói chuyện với người tình:
– Anh mua pasta cho em đi, em muốn ăn!
– Chuyện cô muốn ăn gì không có liên quan đến tôi thì phải? Đừng có làm phiền tôi vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa!
Mark không còn kiên nhẫn thêm để tiếp chuyện người này nữa, nói xong liền tắt nhanh rồi ném điện thoại lên bàn. BamBam nhìn hắn lưỡng lự một chút rồi lên tiếng:
– Chị ấy...có lẽ đang nghén...! Hay là...anh mua cho chị đi?
– Em lại sao vậy BamBam?
Mark không vui mà lớn giọng với BamBam khiến cậu có chút giật mình, bối rối liếc hắn một chút rồi nhỏ giọng đáp:
– Chỉ là...là...em nghĩ...chị ấy nghén...có lẽ khó chịu lắm...nên...
– Có liên quan gì đến chúng ta? – Mark tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhướng một bên mày nhìn cậu.
– Sao lại không được! Dù sao chị ấy cũng là...chị gái em, còn đang mang thai...con...con của anh nữa! – Giọng BamBam khi nói đến cuối câu có chút run.
– Em muốn đẩy anh cho chị gái em đấy à?
Mark có chút tức giận mà lớn giọng. BamBam sửng sốt mà nhìn hắn, giọng nói trở nên gấp gáp:
– Em...không...không phải ý đó...
– Được rồi! Đó là chuyện của anh, em đừng bận tâm đến nữa!
Mark đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng dậy đùng đùng bỏ đi. BamBam thấy hắn đi như vậy cũng không biết làm gì ngoài việc nhìn theo, người cậu run nhẹ lên, hai tay lại bắt đầu bấu vào nhau. Cậu lại làm hắn giận nữa rồi.
Mark mở cửa ngồi vào trong xe, thở hắt ra một hơi. Hắn lại vừa nổi giận vô cớ với cậu. Mark đương nhiên hiểu BamBam không có ý gì khi nói vậy, cậu chỉ là lo lắng vì Mee đang có thai thôi. Nhưng chẳng lẽ cậu không giận chút nào, không ghen chút nào khi người cậu yêu có con với người khác sao? Còn có thể rộng lượng đến mức muốn hắn quan tâm đến Mee. Chẳng phải con người ta khi yêu thường rất ích kỉ sao, như hắn lúc nào cũng muốn độc chiếm cậu làm của riêng vậy. Thế nhưng cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, chuyện lần này cũng như vậy. Cậu cũng không phải là thiên thần, có thể cao thượng đến vậy sao? Hay là... cậu không thật lòng yêu hắn? Mark đột nhiên có chút nghi ngờ về tình cảm của BamBam dành cho hắn...
Sau khi Mark đi khỏi, BamBam cũng không ăn nổi nữa, cứ thế ngồi thần người trên ghế một lúc lâu. Đến khi bác Trương lên tiếng hỏi, cậu mới như tỉnh táo lại mà đứng dậy trở lên phòng. Cậu ngồi xuống bên giường bắt đầu với những suy nghĩ hỗn độn. BamBam không cách nào nghĩ ra nổi tại sao hắn lại nổi giận, còn nói cậu muốn đẩy hắn cho chị gái cậu nữa. Cậu làm sao có thể nghĩ như vậy được? Cậu chẳng phải là đang muốn bất chấp tất cả, kể cả chị gái cậu, để có thể được ở bên hắn đây sao? BamBam thở dài một tiếng, cậu thực sự không thể hiểu nổi Mark rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa...
Mark hôm nay đến phòng họp sớm, chưa có ai đến ngoại trừ Jackson đang từ cửa đi vào. Anh có điểm không hiểu, Mark hình như lần nào cũng là người đến muộn nhất, giờ lại đến sớm như vậy quả thực có chút không đúng. Jackson dò xét thái độ của Mark một chút liền lên tiếng hỏi:
– Anh và BamBam lại có chuyện gì sao?
Khiến hắn trở nên trầm mặc như vậy chỉ có thể là chuyện của BamBam thôi, ít nhất là từ khi hắn và cậu ở cạnh nhau như vậy, Jackson chắc chắn. Mark hơi liếc qua Jackson một lát rồi lắc đầu không nói gì. Jackson thở dài một tiếng, ngồi xuống cái ghế mà thường ngày anh vẫn ngồi, tiếp tục nhìn Mark nói:
– Hai chữ "có chuyện" hiện rõ trên mặt anh rồi kìa! Nói đi, chuyện với BamBam sao?
Mark quay ra nhìn Jackson một chút rồi thở dài một tiếng, nhướng mày nhìn anh hỏi:
– Cậu nói xem...BamBam có thực sự yêu anh không?
– Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? – Jackson khó hiểu hỏi lại.
– Cậu ấy muốn anh quan tâm đến Mee vì cô ta có thai, chẳng lẽ không sợ anh dao động vì tình cũ sao? Quá khứ của cậu ấy từng như vậy, liệu có thể thật lòng mà yêu anh không?
Mark lấy tay xoa nhẹ lên thái dương, bề ngoài giống như là đang hỏi Jackson nhưng thực chất hắn cũng là đang muốn hỏi chính mình. Jackson cao giọng đáp:
– Ý anh là chuyện cậu ấy không đoan chính sao? Đừng có nghi oan cho người ta nữa, cậu ấy là bị kẻ khác hãm hại đó!
– Cậu nói vậy là sao? – Mark hơi nghiêng đầu về phía Jackson, nhíu nhíu mày hỏi.
– Hôm qua em gặp Kei và hỏi cậu ta về chuyện của BamBam. Cậu ta nói...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Mark lớn giọng ngắt lời:
– Cậu nói chuyện của BamBam cho cậu ta biết nữa sao?
Mark có chút tức giận, bởi hắn luôn tin rằng quá khứ của BamBam thực sự không sạch sẽ gì. Jackson và những kẻ đã gửi những chiếc đĩa đến cho hắn biết về cậu đã là quá nhiều rồi, hắn không muốn thêm bất cứ ai biết về nó nữa. Họ sẽ cười nhạo cậu, khinh thường cậu, như vậy sẽ khiến cậu tổn thương, hắn thực lòng không muốn.
– Anh bình tĩnh lại đi! – Jackson cau mày nói. – Nghe em nói hết đã!
Mark thở hắt ra một hơi như muốn kiềm chế bản thân rồi nói:
– Được! Cậu nói đi!
– Kei nói với em BamBam tuyệt đối không thể có quá khứ như vậy được đâu. Dù sao BamBam cũng từng ở chỗ cậu ta một thời gian dài, ít nhiều cũng biết về BamBam, còn nói chắc giống như đinh đóng cột vậy đó!
– Cậu tin sao? – Mark nhướng mày hỏi.
– Đoàn Nghi Ân! Anh từ đâu có được cái tính đa nghi thái quá đó vậy? Làm ơn động não một chút đi, Kei nói dối cho BamBam để làm gì chứ? Cậu ta có được lợi gì hay sao? Anh không tin em vì có thể em muốn giúp BamBam nhưng còn Kei, cậu ta việc gì phải làm thế chứ?
Jackson mất bĩnh tĩnh đến mức không biết bản thân vừa nói gì. Anh dường như muốn phát hỏa vì cái tính đa nghi này của Mark. Từ khi Mee rời đi tới giờ, hắn thực sự chẳng hề tin tưởng bất cứ ai, giống như là cả thế giới đều từng lừa qua hắn vậy. Mark trừng mắt khi nghe những lời nói mất kiểm soát của Jackson, người này lại ăn nhầm phải gan hùm gì vậy? Dường như nhận ra bản thân có chút thất thố, Jackson nhún vai một cái, nhẹ giọng nói câu:
– Xin lỗi! Em nhầm!
Nghe anh nói vậy, Mark mới thu ánh nhìn lại nhưng lại vô tình liếc qua phía cửa, thấy thấp thoáng có một người đang đứng tại đó chần chừ chưa vào. Hắn nhíu mày trầm giọng nói:
– Đã đến rồi, sao còn chưa vào?
Người ngoài cửa như nhận thức được lời vừa rồi là nói mình, liền mở lớn cửa bước vào, hướng hắn và Jackson cười nhẹ. Jackson thấy người đó vào liền cảm thấy mất hứng mà chào một câu cho có lệ:
– Chú Ba!
Lão Ba nhìn Jackson gật đầu một cái rồi đi đến chỗ ngồi của mình, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đó mà lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai:
– Chẳng phải hai người bình thường luôn là người xuất hiện sau cùng sao? Hôm nay đột nhiên đến sớm, hẳn là có chuyện quan trọng đi?
– Không phải chuyện của chú! Im lặng mà chờ mọi người tới đi!
Giọng Mark tuy không nặng không nhẹ nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như vừa nhận mệnh lệnh, có điểm bá đạo. Dường như đã quen với loại biểu tình này của hắn, lão Ba cũng chỉ nhún nhẹ vai một cái rồi ngồi chờ đợi, Jackson ngồi đối diện lão, nhàm chán mà lôi điện thoại ra bấm.
Sau khi buổi họp kết thúc, Mark liền quay qua nói với Jackson:
– Cậu nói Kei, nếu không bận việc gì thì đến gặp tôi! Tôi phải đích thân nghe cậu ta nói!
Jackson đảo mắt một vòng, anh thực sự không biết nên làm gì với cái tính đa nghi của Mark nữa:
– Được rồi được rồi được rồi! Em sẽ đưa cậu ta đến gặp đại ca sau! Thật là...
Nói rồi "hứ" một tiếng, Jackson quay đầu rời đi, không để ý rằng có một ánh mắt khác vừa liếc nhanh qua phía anh và Mark.
Mark trở về nhà, trên đường đi hắn không ngừng nghĩ đến BamBam. Hắn không biết nên mở lời thế nào với cậu, sáng nay hắn vô duyên vô cớ nổi giận với cậu rồi bỏ đi, có lẽ cậu sẽ buồn lắm. Mở cửa bước vào phòng thấy cậu đang ngồi thần người trong phòng, hắn nhẹ nhàng đi vào, đến bên cạnh cậu. BamBam thấy có bóng người liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Mark ánh mắt cậu có chút xao động nhưng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười ôn nhu:
– Anh về rồi sao?
Mark có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nhẹ một cái. Hắn còn nghĩ với tính cách trẻ con của cậu, có lẽ cậu sẽ giận dỗi hắn, vậy mà cậu lại cư xử như giống như chẳng hề có chuyện gì, chẳng lẽ cậu đến cả giận dỗi cũng không có? Thành thật mà nói không phải cậu không biết giận dỗi là gì, chẳng qua cậu nghĩ là do cậu làm hắn giận mà thôi, nên mới như là muốn làm hòa trước với hắn. Không khí trong phòng trở nên có chút ngại ngùng, cả hai dường như không biết nên nói thêm gì với nhau. Mark họ nhẹ một tiếng rối nói:
– Anh đi thay đồ!
Nói xong thì xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi đi vào phòng tắm, BamBam nhìn hắn gật đầu, miệng vẫn giữ nụ cười ôn nhu như cũ.
Mark thay đồ xong liền trở ra, đúng lúc BamBam mở cửa phòng đi vào, trên tay là một khay đựng cốc nước hoa quả. Cậu đi đến cầm cốc nước đưa tới trước mặt hắn:
– Anh uống đi!
Mark gật đầu nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống một ngụm. BamBam nhìn hắn uống có chút bối rối đảo mắt xuống sàn nhà một chút, miệng ngập ngừng:
– Sáng nay...làm anh giận...em xin lỗi...em không...
Mark bỏ cốc nước khỏi miệng, lắc nhẹ đầu ngắt lời cậu:
– Em không cần xin lỗi, là tại anh vô cớ nổi giận với em!
BamBam ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn hắn nhưng rồi lại vội lắc đầu vài cái, môi có chút chu lên nói:
– Không phải, là tại em...
– Thôi nào! Đừng nhắc lại chuyện này nữa!
Mark nhìn sâu vào mắt BamBam, giọng nói đầy sủng nịnh. Nghe hắn nói vậy, tâm tình BamBam cũng trở nên thoải mái hơn, cậu mỉm cười gật đầu nhìn hắn, hắn cũng ôn nhu mà cười lại với cậu.
Tối hôm đó, Mark có ý muốn dẫn BamBam ra ngoài ăn tối, không cần phải nói cũng có thể hiểu cậu vui mừng cỡ nào, một thời gian dài rồi cậu chỉ quanh quẩn trong nhà hắn nên có điểm ngán ngẩm. Hai người cùng nhau tới một nhà hàng sang trọng, BamBam có chút sửng sốt khi đi vào bên trong. Không gian rộng lớn, thiết kế hoàn hảo, hai người đi tới đâu là nhân viên cúi rạp người chào hỏi đến đó, cậu đoán Mark có lẽ là khách quen, mà không, phải nói là khách vip của nơi này. Mark muốn chọn một phòng riêng cho hai người nhưng BamBam lại muốn ngồi ở ngoài nơi nào đó gần cửa sổ, cậu muốn ngắm nhìn cảnh quan LA và hắn thì đương nhiên là chiều theo ý cậu. Nhìn đồ ăn được mang ra, BamBam ngạc nhiên đến nỗi không đóng nổi miệng vào, quá nhiều thứ lạ và ngon mắt, Mark ngồi đối diện thấy cậu như vậy mà không giấu nổi ý cười trong mắt. Đột nhiên BamBam cau mày như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, Mark hơi nhướng mày hỏi:
– Em sao thế? Không thích những món này sao?
BamBam nghe hắn hỏi liền vội lắc đầu, cậu nhìn hắn miệng có chút cong lên mà nói:
– Không có đâu! Tại em thấy đồ ăn nhiều quá nên đang nghĩ cách để có thể ăn hết chúng!
Mark ngạc nhiên nhìn cậu:
– Em định sẽ ăn hết tất cả sao?
– Đương nhiên rồi! Bỏ dở thì phí tiền lắm! – Cậu cao giọng đáp – Nhưng mà ăn nhiều như vậy, em sẽ sớm không đi được mà phải lăn mất!
Mark phì cười, hắn thấy cậu giống như đang đấu tranh tư tưởng với đồ ăn vậy. Hắn biết cậu thích nhất là được ăn nên mới đặc biệt gọi nhiều thứ như vậy, thật không nghĩ đến sẽ khiến cậu phải băn khoăn về chúng.
– Anh là muốn em lăn đó! Ăn hết đi rồi lăn cho anh!
Hắn như là đang trêu chọc cậu nhưng kì thực, hắn cũng muốn cậu có thể mập lên một chút, nhìn cậu cũng không khá khẩm hơn mấy người suy dinh dưỡng là mấy. BamBam nghe hắn nói thì bĩu môi một chút, sau đó lại mỉm cười cao hứng mà nói:
– Vậy chúng ta ăn nha!
Mark gật đầu rồi cả hai cùng bắt đầu ăn. Ăn thứ gì cậu cũng trầm trồ khen ngon, biểu cảm giống như là hạnh phúc đến tột cùng. Mark vừa ăn vừa ngồi quan sát cậu, hắn để ý đến hai bên má cậu vì nhét qua nhiều thức ăn vào miệng một lúc mà căng tròn lên, thực sự rất đáng yêu, làm hắn chỉ muốn cắn cậu một miếng. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc, thỉnh thoảng hai người còn bón cho nhau ăn khiến những người xung quanh tuy chỉ là vô tình nhìn vào thôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ.
Mee bước tới quầy thanh toán, đang định mở miệng thì nghe thấy nhân viên đứng quầy đang bàn tán:
– Trời ơi sao cậu nhóc kia tốt số quá vậy nè! Được Mark Tuan cưng chiều như vậy, thật ghen tị quá đi! – Cô nhân viên thứ nhất lên tiếng.
– Đúng vậy đó! – Cô nhân viên thứ hai phụ họa.
Mee nheo nheo mắt khi nghe đến tên người kia, xoay đầu lại nhìn theo hướng mắt của hai cô nhân viên kia thì nhìn thấy Mark đang ngồi cùng với một cậu nhóc tóc trắng không nhìn rõ mặt, cậu đang ngồi xoay lưng lại với cô. Mee cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, cô chắc chắn kia là kẻ đang chiếm mất vị trí của cô, cảm giác uất ức lấn át toàn bộ suy nghĩ của Mee hiện tại.
– Tôi có thể giúp gì được cho cô? Này...cô gì ơi...?
Một trong hai cô nhân viên khi nãy phát hiện ra Mee đang đứng ở đó liền lịch sự lên tiếng hỏi nhưng lại không nhận được lời đáp. Trừng mắt nhìn về phía bàn Mark đang ngồi một lúc, Mee mới phát hiện ra tiếng gọi của cô nhân viên mới nhớ ra mình cần thanh toán, cô ta đặt một tấm séc lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói một câu:
– Không cần trả lại!
Nói rồi xách túi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, trên gương mặt Mee hiện rõ hai chữ "ghen tức".
Tiếng đàn piano vang lên cắt ngang bữa ăn của Mark và BamBam, cậu ngừng việc ăn lại, xoay đầu tìm kiếm nơi tiếng đàn phát ra. Khi cả đàn và người đánh đàn đều đã rơi vào mắt, BamBam dài giọng cảm thán một câu:
– Hay thiệt đó!
Mark nhíu mày nhìn theo hướng nhìn của cậu, là một người đang đánh piano, đột nhiên ý nghĩ không hay len lỏi vào đầu óc hắn. Hắn với qua nắm lấy tay BamBam khiến cậu như bị kéo ra khỏi thứ âm thanh đó quay lại nhìn hắn:
– Em đang nhìn gì vậy?
Mark có chút mất hứng hỏi. BamBam lắc đầu một chút rồi nói:
– Đó là bản nhạc mà em rất thích, em thực sự muốn giống người kia có thể đàn được bài đó!
Mặt cậu có chút xịu xuống. Thì ra là thế, Mark hắn nghĩ hơi nhiều rồi.
– Hóa ra em cũng có sở thích khác ngoài việc ăn!
Hắn không nhịn được mà buông lời trêu chọc. BamBam bĩu môi một chút.
– Mau ăn đi!
Mark hất mặt ra hiệu. BamBam thực sự rất giỏi nha, có thể ăn gần hết bàn thức ăn đủ món đó, đương nhiên là hắn cũng ăn cùng. Thật ra cũng có lúc cậu kêu no nhưng chỉ ngồi nghỉ khoảng năm phút là lại có thể ăn tiếp, Mark có điểm buồn cười, hắn thực sự không hiểu có phải bụng cậu là cái bụng không đáy không.
– Hức...hức...
Từ lúc ăn xong cho tới lúc lên xe ngồi, BamBam không ngừng nấc cục, uống nước thế nào cũng không hết. Mark ngồi bên cạnh châm chọc nói:
– Em đó! Ăn no như vậy, giờ nấc đến không chữa nổi nữa rồi...
Cậu bĩu môi, cậu là tiếc tiền hắn bỏ ra mua cả đống thứ cho cậu nên mới cố ăn như vậy mà. Mark cười cười xoa đầu cậu. Tiếng điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số lạ hiển thị, mặt ngay lập tức liền đổi sắc, hiện tại thì hắn có thể nhận ra số đó là của ai rồi. BamBam mãi không thấy hắn nhấc điện thoại, có điểm kì lạ hỏi:
– Ai...hức...vậy? Sao anh không...hức...nghe máy...hức? – Nấc mấy cũng phải cố nói hết câu. (-_-)
– Là Mee. – Hắn quay lại nhìn cậu, thấp giọng đáp.
Không hiểu sao khi vừa nghe đến tên chị gái, BamBam ngay lập tức liền ngừng nấc (có tí ích đấy :v), có điểm bối rối nhưng nhanh chóng nặn ra một nụ cười đáp:
– Anh mau nghe đi!
Mark lưỡng lự một chút rồi gật nhẹ đầu một cái, ấn nút nghe rồi đưa điện thoại đặt lên tai. BamBam chăm chú quan sát, không thấy hắn nói gì, chỉ thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tối. Hắn tắt điện thoại đi quay qua nhìn cậu, cậu lên tiếng hỏi trước:
– Sao vậy? Chị ấy nói gì vậy ạ? – Giọng cậu có chút lo lắng.
– Cô ta nói mình đang đau bụng dữ lắm, muốn anh đến chỗ cô ta!
BamBam có hơi sững sờ, cảm giác lo sợ lại nhanh chóng len vào trong lòng cậu nhưng rất nhanh tự áp chế nó, cậu nhìn hắn nói:
– Vậy anh mau đến đó đi! Có lẽ cái thai gặp rắc rối...?
– Còn em? – Hắn nhướng mày hỏi.
– Em không sao đâu! Anh cứ đi đi! Em về trước đợi anh! – Cậu lắc nhẹ đầu mỉm cười như muốn hắn yên tâm.
Mark thật ra chưa hoàn toàn yên tâm nhưng nhìn ánh mặt cậu, hắn cũng mềm lòng mà đành gật đầu. Hắn kêu tài xế dừng lại bên đường, xuống xe rồi dặn dò người tài xế kia phải đưa cậu về nhà an toàn, sau đó mới bắt taxi đi đến chỗ của Mee.
BamBam ngồi trong xe cố gắng nhìn theo bóng dáng Mark cho đến khi không thấy gì nữa, cậu quay đầu lại thở dài một tiếng. Thực ra cậu không hề muốn hắn đi đến chỗ chị gái chút nào, cậu sợ giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì nữa, giống như hiện tại Mee đang có thai với hắn vậy. Nhưng cậu nghĩ bản thân không nên ích kỉ như vậy, nhỡ chị cậu hay cái thai gặp chuyện bất trắc, có lẽ cậu sẽ phải hối hận cả đời. BamBam mệt mỏi ngửa đầu ra ghế, hai mắt nhắm lại.
Đêm đó, hắn không có về nhà...

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant