Chap 5

142 8 0
                                    


Mark cứ điên cuồng trên thân thể cậu như thế, thỉnh thoảng lại dùng thắt lưng đánh cậu cho hả giận. BamBam bị hắn hành đến ngất đi, cả người chi chít vết thương, nơi riêng tư cũng vì đau đớn mà máu đỏ không ngừng chảy ra. Sau khi dây dưa qua đi, Mark mệt mỏi rời ra khỏi cơ thể BamBam, hắn thả mình xuống giường mà không để ý cậu đã mất đi ý thức. Sáng hôm sau, như thường lệ, bác Trương mang đồ ăn lên cho hai người. Mở cửa bước vào, bác hoảng hốt khi thấy BamBam đang nằm dưới sàn nhà, cả người chỉ toàn vết thương đỏ, phía dưới còn thấy rất nhiều máu thấm xuống sàn. Bác đặt đồ xuống rồi chạy vội lại kéo cậu dậy, mặt cậu lúc này không chút huyết sắc, gọi thể nào cũng không tỉnh, cả người lại nóng như lửa. Bác cuống quýt kêu lớn gọi Mark dậy, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ vào mặt BamBam, cố gắng gọi cậu tỉnh dậy. Mark bị tiếng ổn làm cho mất giấc ngủ, liền từ từ ngồi dậy, quay ra thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của bác Trương, tay bác đang ôm lấy BamBam:
– Cậu chủ, chuyện gì vậy? Sao BamBam lại ra nông nỗi này? Phải đưa cậu ấy đến chỗ cậu Jaebum thôi!
Jaebum là bác sĩ riêng của Mark, thật ra cũng chỉ là người trong bang được hắn cử đi học y để giúp cho hắn thôi. Hắn nghe giọng bác Trương hoảng hốt mà cũng trở nên bất an theo, vừa định rời giường đến xem cậu thế nào thì Mark như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt hắn dần trở nên băng lãnh nhìn BamBam.
– Ném nó xuống kho! – Mark gằn giọng.
– Cậu chủ...? – Bác Trương thất thanh kêu, mắt bác mở lớn.
– Bác không nghe thấy sao? Ném nó xuống kho!
Mark tức giận quát lớn. Bác Trương nhìn hắn như vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi mặc lại quần áo cho BamBam, nhanh chóng đưa cậu đi. Mark nhìn theo về phía cảnh cửa, hắn tức giận vò mạnh tóc, hắn không ngờ rằng bản thân lại ngu ngốc bị lừa đến lần thứ hai như vậy.
Bác Trương đưa cậu xuống nhà kho theo đúng lời của Mark. Nhưng bác không thể để mặc cậu như thế này. Bác đặt cậu nằm gọn trong một góc sạch sẽ nhất, mang những thứ cần thiết xuống làm sạch vết thương cho cậu, bôi thuốc lên những chỗ đó, cũng dùng miếng dán giúp cậu hạ sốt. Mỗi lần bác chạm vào những vết thương trên người BamBam, cậu đều rên rỉ nhăn nhó. Bác nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của cậu đầy thương xót, chắc là phải đau lắm, ngất đi rồi mà vẫn còn cảm nhận được thế này. Thở dài một tiếng rồi bác cũng phải đứng dậy rời khỏi đó. Tuy bác không biết giữa Mark và BamBam đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại biến cậu thành cái bộ dạng này, lại còn để cậu trong nhà kho nhưng có một điều bác chắc chắn là Mark cũng chẳng thoải mái gì khi làm vậy với cậu.
BamBam cứ thế mê man ba ngày. Cậu vốn cũng chẳng phải dạng khỏe mạnh gì, cùng lúc phải chịu nhiều vết thương như vậy càng trở nên suy nhược. Mới ba ngày mà người cậu đã tiều tụy hẳn đi, nhìn đến tội nghiệp. Bác Trương ngày nào cũng đến chăm sóc cho cậu, tuy Mark nói là ném cậu xuống nơi này nhưng cũng không hề cấm việc bác chăm sóc cho cậu nên bác càng chắc chắn rằng hắn vẫn lo lắng cho cậu, chỉ là hiện tại đang tức giận mà thôi.
– Mark, không phải em, thực sự không phải em mà...
Vừa mới vào phòng, bác Trương đã nghe thấy tiếng BamBam nói mê. Mấy ngày nay thường xuyên nghe thấy cậu nói như vậy, bác thở dài đầy thương xót, thành ra như vậy rồi vẫn chỉ nghĩ đến Mark, chắc cậu cũng đau lòng lắm. Bác bón cháo rồi thay rửa vết thương cho cậu xong liền ra khỏi kho. Một lúc sau, BamBam mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn một lượt xung quanh. Nhưng dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy bóng tối, ánh sáng duy nhất mà cậu thấy là ở phía quạt thông gió ở một góc tường, ánh sáng yếu ớt bị cánh quạt đánh càng trở nên mờ nhạt hơn.
– Đây...là đâu? Sao...lại tối...như vậy? Mark...anh...đâu rồi?
BamBam khó nhọc thì thào từng tiếng, cậu cảm thấy bất an khi ở nơi này. Nhưng khi vừa thốt ra được tên người kia một lần nữa, hình ảnh trên chiếc DVD cùng gương mặt giận dữ của Mark hiện ra trong đầu cậu, đột nhiên cậu thấy tim mình nhói lên, đau quá. BamBam yếu ớt đưa tay lên giữ lấy ngực trái, cắn môi chịu đựng cơn đau nơi đó, nước mắt cậu bắt rơi, cậu khóc. Mark chán ghét cậu rồi sao? Mark vứt bỏ cậu rồi sao? Cậu không có làm gì có lỗi với hắn mà? Sao lại không tin cậu? Cậu chưa từng làm trái lời hắn, tại sao một chút cũng chưa từng tin cậu? Cứ nghĩ rồi lại khóc, nước mắt càng lúc càng chảy lợi hại hơn. Khóc một thôi một hồi, BamBam mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi, cậu thực sự mệt lắm, cậu không muốn nghĩ nữa...
Từ ngày hôm đó, mỗi ngày đều có người gửi đĩa có những hình ảnh như vậy cho hắn, càng lúc mức độ đê tiện của người tóc trắng mà hắn nghĩ là BamBam trong đoạn video càng tăng. Mỗi lần hắn thấy đều như phát điên, tối nào cũng cùng Jackson đi uống rượu đến say mềm. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì, hắn hiểu bản thân lại một lần nữa thương một người, thế nhưng lại một lần nữa bị người đó lừa gạt, hắn cũng đau lòng lắm chứ. Mới vài ngày không thấy cậu, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên nhưng cũng không dám xuống dưới kho, sợ rằng bản thân nhìn thấy cậu sẽ lại mềm lòng. Hắn là vậy, tuy bề ngoài lạnh lùng, tàn độc nhưng đối với người mà hắn yêu, hắn rất dễ mềm lòng, chỉ là hắn không thể tha thứ nổi cho những kẻ dám lừa gạt hắn.
Jackson ngày nào cũng phải đưa Mark về nhà, cũng nghe hắn nói về chuyện của BamBam. Nhưng anh thế nào cũng chưa tin nổi chuyện này. Anh cũng từng tiếp xúc với BamBam nhiều lần, anh cảm thấy cậu không thể là người như vậy. Nhưng Jackson cũng không dám khẳng định, con người bây giờ rất nguy hiểm, nhưng dù sao anh nghĩ mình cũng nên thử điều tra thêm. Hôm đó khi đưa Mark trở về nhà, Jackson liền lén lấy những chiếc đĩa đó trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn mà xem thử. Càng xem, Jackson càng cau mày, rõ ràng mấy đoạn video này có gì đó rất mờ ám. Mark rõ ràng là tức giận đến mờ mắt mới không để ý đến nhưng Jackson là kẻ ngoài cuộc, lại vốn là người tinh tế nên mới thấy được những điểm kì lạ. Jackson quyết định sẽ tìm hiểu nhiều thêm về nguồn gốc của mấy chiếc đĩa này.
Vài ngày sau, sức khỏe BamBam cũng khá lên một chút, vết thương bắt đầu lành lại, thần trí cũng tỉnh táo hơn. Bác Trương lo rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy gì nên đã mang xuống cho cậu một cái đèn nhỏ. Nhưng ngày nào cũng chỉ thấy cậu cũng khóc, cậu nhớ Mark, cậu đau lòng vì hắn không tin tưởng cậu, không cần cậu nữa. Bác Trương nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng theo nhưng bác lại chẳng thể làm gì cho cậu. Cánh cửa phòng kho đột nhiên mở ra, bác Trương ngạc nhiên quay lưng lại nhìn, BamBam cũng ngừng khóc mà hướng ánh nhìn ra ngoài, trong một khoảnh khắc cậu đã hi vọng đó là Mark, hi vọng hắn đến và nói rằng hắn đã hiểu nhầm, hắn muốn đưa cậu trở lại. Nhưng hi vọng chỉ khiến cậu thất vọng, người kia không phải hắn.
– Cậu Gia Nhĩ?
Bác Trương ngạc nhiên nhìn Jackson đứng trước cửa, không hiểu tại sao anh lại xuống đây. Jackson gật nhẹ đầu nhìn bác rồi đi vào, liếc qua chỗ BamBam một chút rồi hướng bác Trương nói:
– Cháu muốn nói chuyện với em ấy một lát!
Bác Trương hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi ra khỏi đó. Jackson nhìn theo bác rồi đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống nhìn cậu một lượt, không khỏi thở dài một tiếng. Mới một tuần mà suýt chút nữa anh đã không nhận ra cậu rồi, mặt thì tọp hẳn đi chỉ thấy xương, nước mắt thì tèm nhem quanh mặt, mắt thì sưng húp càng khiến cậu trở nên tiều tụy, thật dọa ma người khác.
– Sao anh lại đến đây? Sao Mark không đi cùng anh?
Giọng BamBam đặc lại, nhắc đến tên người kia không khỏi run lên. Jackson nghe cậu hỏi mà thấy thật tội nghiệp.
– Anh muốn hỏi em một chuyện nên đến!
BamBam thất vọng thở dài hỏi:
– Chuyện gì?
Jackson lưỡng lự một chút rồi lên tiếng:
– Chuyện em và Mark, anh đã biết! Anh muốn hỏi em, người trong video không phải em đúng không?
– Nếu em nói không phải thì anh có tin không?
BamBam chán nản hỏi lại.
– Anh tin!
Jackson khẳng định một cách chắc chắn. BamBam khó hiểu nhìn anh:
– Tại sao?
– Hiện tại anh chưa chắc chắn điều gì nên chưa thể nói cho em biết được! Anh sẽ điều tra thêm! Trước đây là Kei đưa em đến nơi này? – Anh hỏi.
– Phải! – BamBam trả lời.
– Được rồi!
Jackson nói xong định đứng dậy thì BamBam túm vội lấy tay anh, giọng khẩn khoản:
– Jackson, giúp em với! Em thực sự không có làm chuyện đó! Mark không tin em! Anh giúp em đi! Em không muốn mất anh ấy!
Nhìn BamBam cầu xin mình như vậy, Jackson thở dài một tiếng thương xót, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay cậu như an ủi.
– Jackson, cậu làm gì ở đây?
Jackson nghe tiếng nói đằng sau liền quay lại. Mark đứng trước cửa phòng kho nhìn chằm chằm hai người, mắt hắn trừng lớn vào nơi tay BamBam đang và Jackson chạm nhau. Jackson và BamBam cùng lúc hiểu ra, cả hai liền vội thu tay về, hành động đó càng khiến Mark tức giận, hắn nghĩ hai người kia đang làm chuyện mờ ám. Jackson liền vội giải thích:
– Em có chút chuyện cần hỏi cậu ấy!
– Chuyện gì? – Mark lạnh giọng hỏi.
– Đợi em tìm hiểu rõ ràng sẽ nói cho anh sau!

Jackson nhẹ giọng nói. Nghe anh nói, Mark cười khẩy một cái:
– Giữa hai người từ khi nào có chuyện không thể nói cho tôi biết vậy?
– Không phải như anh nghĩ đâu Mark!
BamBam liền vội lên tiếng nhưng lại chỉ làm hắn tức giận quát lớn:
– Im miệng! Ai cho phép cậu lên tiếng?
Nghe hắn quát, BamBam hơi run lên, cậu cúi đầu xuống không dám mở miệng, cũng không dám nhìn hắn nữa. Trừng lớn mắt nhìn cậu một chút, Mark liền quay qua Jackson gằn giọng:
– Cậu ra ngoài cho tôi!
– Mark...
Jackson định nói thêm gì đó nhưng bị Mark lớn giọng chặn lại:
– Ra ngoài!
Anh bất lực nhìn hắn, không còn cách nào khác liền quay người đi ra. Jackson rời khỏi, căn phòng kho tối om chỉ còn lại hai người. Mark nghe bác Trương nói cậu đến hôm nay mới tỉnh lại, không kiềm chế nổi bản thân nữa liền muốn đi xuống xem cậu ra sao. Nhưng vừa xuống đã nhìn thấy cảnh cậu và Jackson tay trong tay, hắn liền tức giận. Mark nhìn cậu qua ánh sáng mập mờ của cái đèn nhỏ, hắn tiền lại gần cậu. BamBam thấy hắn tiến lại đột nhiên cảm thấy bất an liền hơi ngồi lùi lại phía sau, hai tay lại bắt cấu vào nhau. Mark ngồi xuống nhìn cậu, cậu lại cúi đầu mạnh hơn nữa. Hắn đột ngột túm mạnh lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hoảng sợ khi thấy ánh mắt hắn có gì đó thật nguy hiểm:
– Thiếu hơi đàn ông vài ngày đã không chịu được rồi sao? Đã phải quyến rũ em tôi rồi sao?

Cả người BamBam run lên khi nghe hắn nói, hoang mang nhìn hắn lắc đầu liên tục, hắn sao lại nghĩ cậu đê tiện như vậy? Mark tức giận vung tay tát mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã sang một bên. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, cái tát của hắn giáng xuống khiến đầu óc cậu một trận choáng váng. Chưa kịp tỉnh táo thì lại bị hắn túm lấy cổ áo xách lên, cậu mập mờ nhìn hắn, đầu óc mụ mị đến không nghe rõ nổi hắn đang nói cái gì nhưng chắc chắn là đang xỉ nhục cậu. Cũng tốt, không nghe thấy cũng tốt.
Mark thấy cậu không nói gì, không rõ là đang biểu cảm gì, chỉ cứ như vậy nhìn mình, hắn lại càng trở  tức giận. Hắn ném mạnh cậu xuống đất, BamBam rên nhẹ một tiếng vì đau. Ngay sau đó liền bị hắn đè lên người, điên cuồng mà xé mạnh quần áo trên người cậu, điền cuồng hôn lên cơ thể cậu. BamBam không hề phản kháng, cậu nửa là không muốn, nửa là cũng chẳng còn sức để mà chống lại hắn. Hắn cứ thế tùy ý lộng cơ thể cậu, ra vào mạnh mẽ phía dưới khiến BamBam vì đau mà rên lên vài tiếng, nhưng tiếng rên ấy lọt vào tai Mark lại trở thành tiếng rên vì khoái cảm, vừa kích thích hắn, vừa khiến hắn ghê tởm, lại càng thúc mạnh vào bên trong cậu. Dây dưa mãi, cuối cùng Mark cũng thúc mạnh lần cuối rồi ra trong cơ thể cậu. Cả hai đều thở không ra hơi, mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể cả hai, Mark rút ra khỏi người cậu, chỉnh lại quần áo, nhìn xuống người bên dưới vì mệt mà thở gấp, cứ nằm rũ người trên mặt đất, mồ hôi làm mớ tóc cậu dính đầy bụi của cậu bết lại trên mặt, hắn đột nhiên muốn chạm nhẹ lên khuôn mặt người kia. Nhưng hắn đã không làm, hắn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng tại sao lại có ý nghĩ muốn thương hại kẻ đã lừa dối hắn cơ chứ. Mark không nhìn nữa, hướng ra cửa mà đi khỏi, bỏ mặc BamBam nãy giờ vẫn chưa ngừng thở dốc nằm dưới đất. Cậu nhìn theo bước chân hắn, nước mắt lăn dài trên má, lẫn vào với những giọt mồ hôi sau cơn mây mưa khi nãy, Mark vẫn là bỏ mặc cậu mà rời đi...
Sau khi Mark ra khỏi, bác Trương liền chạy vội vào bên trong phòng kho. Jackson trước khi đi có nói với bác Mark tới đó, anh lo hắn sẽ lại làm đau BamBam nên nói với bác sau khi hắn ra hãy đến xem thử cậu thế nào. Quả nhiên Jackson đoán không sai, vừa vào bác đã thấy cậu nằm thê thảm trên mặt đất, quần áo đều bị xé rách cả. Bác liền chạy đi tìm tạm một bộ quần áo nào đó của mấy người trong nhà mang cho cậu mặc. BamBam nhìn bác lo lắng chăm sóc cho cậu mà không ngừng cảm kích, ít ra trong lúc này cũng có bác quan tâm tới cậu.
Mark sau khi rời khỏi nhà kho liền đi tới quán bar mà dạo gần đây hắn thường lui tới. Hôm nay hắn không có rủ Jackson đi cùng, cứ nghĩ đến chuyện giữa anh và BamBam có chuyện gì đó giấu hắn là hắn lại không chịu được, cứ liên tục đổ rượu ra ly rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa uống, vừa nghĩ đến BamBam. Hắn không phủ nhận bản thân là đang ghen, ghen đến phát điên lên khi thấy cậu dưới thân thằng đàn ông khác rên rỉ, ghen vì thấy cậu và Jackson tay trong tay. Nhưng những chuyện đó chẳng là gì so với việc cậu lừa dối hắn. Đành rằng trước đây cậu chẳng trong sạch gì nhưng ít ra, cậu cũng nên nói thật với hắn chứ? Tại sao lại nói dối hắn rằng cậu là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như vậy? Không lẽ cậu cũng giống như chị gái cậu, tiếp cận hắn có mục đích, là vì kẻ khác sao? Hắn đột nhiên cười lớn rồi gạt đổ mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt đầy tức giận. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi nghe tiếng đổ vở, mọi ánh mắt tập trung trên người Mark nhưng lại nhanh chóng rời đi, không dám nhìn lâu vào kẻ mà ai cũng biết là ai kia, cái mạng nhỏ của họ sẽ chẳng là gì nếu để hắn phát điên. Mark đặt tiền xuống bàn rồi chao đảo đứng dậy. Hắn giờ say đến đường nhìn còn không rõ. Mọi ngày đều có Jackson đỡ hắn và đưa hắn về nhưng hôm nay hắn phải tự đi. Hắn đi đến đâu là ngã vào đó, làm đổ đến mấy bàn rượu xung quanh. Đứng dậy lần thứ n, hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Nhưng vừa bước được vài bước thì lại chao đảo suýt ngã thêm lần nữa, đột nhiên có một người chạy đến đỡ lấy hắn, hắn mờ mịt quay lại nhìn nhưng vì say rượu mà hắn không thể nhìn rõ người đó là ai, hắn chỉ biết đó là một cô gái.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến Mark vì chói mà tỉnh giấc. Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, hắn đưa tay xoa nhẹ lên thái dương, khó khắn mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng này thực lạ, không giống phòng hắn chút nào, còn có tay trái hắn tê quá, có cái gì đó đang đè lên. Hắn quay đầu lại nhìn thử, mắt hắn mở lớn khi thấy người phụ nữ nằm bên cạnh, có vẻ cô ta không mặc đồ. Mark vội vàng nhìn thử người mình, ra hắn cũng không hề mặc đồ. Hắn đã làm gì thế này? Tại sao hắn lại ở cùng cô ta? Mark tức giận giật tay mình ra khỏi người cô gái kia khiến cô ta tỉnh giấc, hắn ngồi dậy trừng mắt nhìn. Cô ta mở mắt ra nhìn hắn, còn nở nụ cười hỏi:
– Sao anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?
– Cô đưa tôi đến đây?
Mark gằn giọng hỏi. Cô ta tỉnh bơ gật đầu cười:
– Hôm qua anh say quá! Trùng hợp em hôm qua cũng cùng bạn bè tới đó, nếu không chắc anh không yên ổn mà về được rồi. Anh nên cảm ơn em thế nào đây?
Giọng cô ta nũng nịu, vừa nói vừa vòng tay qua tay hắn. Mark khó chịu hất cô ta ra  khỏi người mình, hắn nhìn cô ta đầy khinh bỉ:
– Mặt cô dày thật đấy Mee!
Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi giường mặc lại đồ. Mee nhìn hắn mà nhếch miệng nói:
– Đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này, sao anh phản ứng thái quá như vậy?
Mark mặc xong đồ liền quay lại túm lấy cổ cô ta bóp mạnh. Mee bị hắn bóp cổ, hô hấp trở nên khó khăn, tay đập lên tay hắn, nói không ra hơi:
– Anh...làm...làm cái gì...vậy? Bỏ...tay ra...
– Vì tôi không muốn bản thân bị dính bẩn ở chỗ cô thêm, hiểu không?
Mark gằn giọng rồi thu tay lại, quay lưng bỏ đi. Cổ được giải thoái khiến Mee thở dốc, cô nhìn lại cánh cửa bằng ánh mắt oán hận:
– Mark! Rồi anh sẽ là của tôi thôi!

[Markbam]  Lưới TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant