#3. Màu khói.

449 50 0
                                    

Nhớ thì Thiên Tỉ nhớ nhưng cậu 1 câu cũng chẳng nói ra, Vương Nguyên nhìn cậu, thoáng thấy mặt cậu tái dần: "Em sao vậy?"

"Hả? Không sao." Thiên Tỉ kéo kéo dây an toàn, cậu chằm chậm nhắm đôi mắt.

Thật sự quá đau!

Thì ra cậu là như vậy, thì ra cậu làm khổ anh đến vậy. Thì ra cậu tổn thương anh đến vậy, thật sự cậu chả xứng đáng với anh chút nào.

Cậu là người tệ hại nhất.

Vương Nguyên nhìn cậu, anh lo lắng mà vươn tay muốn sờ vào trán cậu thì cậu ngăn lại. Thiên Tỉ mím môi, sau đó hình như rất lâu mới bật thốt nên lời:

"Vương Nguyên... em..."

Anh chờ cậu nói, có chút tò mò lại ngạc nhiên: "Em làm sao?"

"Em... Vương Nguyên! Em xin lỗi." Cậu cúi đầu, nước mắt trào ra mạnh mẽ, cảm giác trái tim co rút ngày càng mãnh liệt, ngày càng mạnh bạo, lồng ngực nhói lên, phập phòng đau đớn, cậu ôm lấy anh, cảm xúc bao lâu chôn giấu nay lại cứ như tuôn ra, cậu ôm càng chặt anh, anh cũng thuận theo mà ôm lấy cậu:

"Em làm sao? Sao lạ vậy?"

"Vương Nguyên! Em nhớ lại rồi." Thiên Tỉ nhìn anh, nước mắt cứ vậy mà lại chảy xuống.

Anh ngạc nhiên, sau lại ôm chằm lấy cậu: "Bình tĩnh lại. Chẳng phải hiện tại chúng ta bên nhau sao? Em đừng quá kích động."

"Em nhớ.. em từng muốn đánh anh. Em nhớ... em từng ghét anh. Em nhớ.. em tìm mọi cách để anh tránh xa em, dù tổn thương anh em cũng làm. Còn nữa, em còn ở trước mặt anh mà làm hành động thân mật với bạn gái, còn có em từng đẩy anh khiến anh xuýt là xe tông. Em thật sự rất khó ưa, không xứng với anh chút nào." Thiên Tỉ lau nước mắt.

"Xứng mà. Miễn là hiện tại em yêu anh là được rồi." Vương Nguyên trả lời.

"Không xứng. Chả phải em... em... em..." Thiên Tỉ ngập ngừng.

"Bỏ đi." Vương Nguyên trầm mặt, bắt đầu cho xe lăn bánh.

"Em.... chả phải khiến anh.. có sẹo ở lưng sao?" Thiên Tỉ hỏi.

"Anh bảo em nín đi." Vương Nguyên thật sự đã nóng giận rồi, mặt đỏ ngầu.

"....." Thiên Tỉ im lặng, cậu cúi mặt: "Nhưng mà.. em chỉ muốn xin lỗi em thôi."

Vương Nguyên dừng xe vào lề: "Anh bảo im nín mà. Xin lỗi? Anh cứu em để nhận hai từ xin lỗi này sao? Là em cố chấp nên mới xảy ra chuyện đó. Hôm đó, nếu em không một mực đòi cứu cô ấy thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh cứu em mà còn bị em trách móc, em nhớ lại giùm anh, cô ta chính là chủ mưu đó, em có biết không? Anh mà không đỗ một đòn cho em, chắc em đi sớm rồi. Mà cũng nhờ em anh mới tưởng như mình chết ấy chứ. Mong rằng sau này em không nhắc tới chuyện này, anh không thích." Vết thương lòng, chả lúc nào nguôi ngoai, nhớ lại, khi đó cậu bị một đám côn đồ muốn chém muốn giết, chả hiểu lý do ra sao, cuối cùng anh phải ra tay giúp, ấy vậy mà bị cậu đánh cho 1 trận, còn bảo là phải cứu bạn gái cậu nữa. Anh khi đó phải nói tức giận biết mấy, hiện tại nghe cậu nói thì còn tức hơn.

Thiên Tỉ gỡ dây an toàn, cậu bước ra ngoài, Vương Nguyên kéo lại: "Em đi đâu?"

"Em... ra ngoài cho thoáng thôi." Thiên Tỉ mở cửa, cậu bước ra ngoài.

Đứng ở bên lề, cậu vừa khóc vừa ngồi xuống, từ phía xa, một chiếc xe mất lái chạy tới phía cậu.

Hôm ấy, kèn xe inh ỏi.

Hôm ấy, máu đổ lên láng.

Hôm ấy, có người bị tông.

Hôm ấy, có người gào thét.

...

Hai năm sau.

Thiên Tỉ lau lau khóe mắt, cậu lau rồi lại khóc, nước mắt cứ rơi như vậy, nhìn gương mặt của người kia, cậu cố mỉm cười: "Lâu quá mới gặp, anh khỏe chứ?"

Người kia cũng cười, môi cứ giữ nguyên như vậy, gió rung rung thổi tung mấy cánh hoa, người kia im liềm bởi 1 tấm hình làm gì nói được?

Mộ bia kia, hình ảnh ấy, người ra tay cứu cậu để bản thân mất mạng, người đó tên Vương Nguyên.

Thật sự đời không thể ngờ, lúc nguy cấp ấy, anh chạy đến cứu cậu, còn anh thì bị xe tông mất.

Cậu hối hận.

Phải chi khi đó chẳng nói những lời không hay, phải chi khi đó không bướng bỉnh ra khỏi xe, phải chi khi đó đừng ngây ngốc để anh cứu sống.

Phải chi vẫn là phải chi vì cậu chẳng thể quay lại thời gian, bởi vì cậu chẳng thể gặp lại anh lần nữa.

Vương Nguyên! Anh có nhớ em không?

Em muốn theo anh.

Không phải đùa đâu.

Muốn theo thật.

Mà sao khó chết quá.

Sống dai quá.

Cánh hoa bay bay theo làn gió, nhắm đôi mắt của mình. Nhìn lọ thuốc trên tay, nhìn mộ bia phía trước, nhìn cảnh tượng đẹp kia.

Cậu mở lọ thuốc, uống một viên rồi hai viên và cứ thế thuốc dần vơi đi.

Nằm xuống kế mộ bia ấy, hơi ấm lan tỏa ra, cậu mỉm cười.

Thanh thản!

Vương Nguyên.. Hẹn gặp lại!

Ngày đó, có người ra đi rất thanh thản lại ẩn nhẫn hạnh phúc.

Ngày đó, là ngày.. của kiếp sau. (Ý là kiếp sau sẽ ở bên nhau).

~~ Hết ~~

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ