2.

526 56 8
                                    

Lát sau, Tuấn Khải cũng trở về nhà. Thiên Tỉ suy nghĩ đôi chút về mối quan hệ của hai người, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chẳng biết rốt cuộc là cái gì. Thôi thì đi ngủ, mai tính tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ sau khi tươm tất cả rồi mới đi ra ngoài. Hôm nay có tiết vào lúc 8h30. Cậu vác balô lên vai, vừa mở cửa đã thấy gương mặt của Tuấn Khải.

Cũng chẳng mấy để ý, cậu lách người sang một bên mà đi tới thang máy, cửa thang máy mở ra, cậu nhanh chân bước vào, người kia còn chạy nhanh hơn cậu nữa.

Tuấn Khải cười chào buổi sáng, cậu ngay cả cái nghiêng đầu cũng không làm, miệng mở ra: "Chào!"

Lạnh nhạt là thế, nhưng mà Tuấn Khải cũng chẳng trùng tâm trạng, quen nhau lâu rồi, anh cũng hiểu tính cách của cậu.

Anh là sinh viên năm 3 sắp ra trường, nhưng cũng là 1 nhiếp ảnh gia tự do kèm với nhà văn nổi tiếng trên mạng. Thật ra anh hơn cậu chỉ 1 tuổi nhưng vì cậu học trễ đại học nên cứ thế mà cách nhau người năm nhất, người năm ba.

Cậu bước chân ra khỏi thang máy, bước chân bình thản giẫm lên mặt đường, Tuấn Khải đi ngang hàng với cậu: "Chúng ta ăn sáng nha."

"Tôi ăn ở trường." Thiên Tỉ vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

Tuấn Khải cũng cười cười bảo cùng ăn ở trường cũng được, Thiên Tỉ đột nhiên đứng lại: "Ăn chung?"

Tuấn Khải nhìn cậu lúc lâu, chẳng phải nói vậy là muốn cùng anh ăn sáng sao? Chẳng lẽ anh hiểu sai ý cậu?

Thiên Tỉ bỏ Tuấn Khải ở phía sau, không kịp nghe câu trả lời đã bước đi. Đợi Tuấn Khải choàng tỉnh thì cậu đã cách xa lắm rồi.

Vào căn tin trường, cậu mua một phần thức ăn rồi tìm nơi nhắm nháp từ từ. Đối với cậu, ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong các bữa, dù bỏ qua buổi trưa và chiều cũng được. Ngồi xuống, bỏ một ít ớt. Chuẩn bị ăn thì Tuấn Khải lại ngăn cản: "Ăn ớt không tốt đâu."

Thiên Tỉ chẳng quan tâm, người kia cũng không buông tay, cậu đành để ớt qua một bên, ngước mắt lên nhìn, ý hỏi vừa lòng chưa?

Tuấn Khải hình như khá vừa lòng, cười cười rồi mới ngồi xuống ăn cùng cậu.

Ồn ào chung quy vẫn là ồn ào, Tuấn Khải nói rất nhiều khiến cậu rất nhức đầu, thực muốn nhét thứ gì đó vào miệng anh để anh ngậm miệng lại.

Cậu lấy một ít cơm, sau đó đút cho anh. Tuấn Khải đang nói thì bị đóng cơm chặn họng, anh cũng chỉ biết trợn mắt há mồm, Thiên Tỉ vờ như không nhìn thấy.

Tuấn Khải đáng thương im miệng, cả buổi chẳng dám hó hé gì.

Thời gian vào tiết cũng đến, cậu vào lớp, nhìn thấy mấy đứa bạn trong lớp nói chuyện rôm rả, cậu đến cuối bàn, yên lặng ngồi xuống. Trên tay là một quyển sách, nhìn cũng biết là sách tâm lý gì gì đó, nhưng mà chuyện quan trọng là sách này chẳng liên quan tới tiết học chút nào.

Vương Nguyên - tạm cho là bạn với Thiên Tỉ, vì cậu ít nói chuyện với ai nên cho là bạn thật sự thì không đúng lắm. Vương Nguyên là người nói chuyện rất nhiều, biểu hiện như bây giờ, cậu ấy đang làm Thiên Tỉ phải dới tầm mắt nhìn ra cửa sổ.

"Thật lợi hại. Thì ra học trưởng đang đứng bên ngoài kia. Đẹp trai quá."

"Cậu cũng chẳng phải tiểu thụ trong đam mỹ. Hét cái gì?" Thiên Tỉ lại tập trung vào quyển sách đang đọc dở.

"Gì? Ai bảo tớ là tiểu thụ? Tớ là tiểu công đó đồ ngốc." Vương Nguyên bỉu môi nói.

"Haha... Nguyên Nhi! Bạn kể chuyện cười à? Buồn cười, cậu mà là cái gì tiểu công? Đậm chất nhược thụ mà công kiểu gì?" Mẫn Nhi - cô gái ngồi ở bàn trên cười nghiêng ngã.

"Nói gì đó?" Vương Nguyên xoăn tay áo.

"Thấy chưa. Đụng chút là đánh. Con trai ai đánh con gái đâu, có 'con gái' với nhau mới đánh thôi à." Mẫn Nhi đùa dai khiến mặt Vương Nguyên thên đỏ.

"Thiên Tỉ! Đòi công bằng cho tớ." Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ.

Giờ mới thấy cậu đang đọc sách rất chăm chú, nhưng mà chăm chú cái gì đâu chứ, tại sao đầu cậu lại lẫn quẩn hình ảnh ai kia? Đúng là từng chút anh lại tồn tại trong thế giới của cậu càng nhiều.

Làm sao bây giờ?

"Wao! Thì ra mấy anh năm 3 đang chơi bóng rổ kìa." Mẫn Nhi và Vương Nguyên lên tiếng.

Thiên Tỉ lại lần nữa bị cuốn theo cảm xúc của hai người đó. Nhìn anh với phong thái thật sự rất quyến rũ.

Gì? Quyến rũ?

Cậu hôm nay chắc điên rồi. Lãnh đạm ngày nào nay còn đâu.

Cậu chợt thấy ủ rũ, suy đi tính lại là có là gì của nhau đâu cơ chứ. Ai cũng chỉ lợi ích của nhau mà gắn bó thôi. Nhưng mà lợi ích của anh là gì nhỉ?

"Cục cưng. Em nhìn anh nãy giờ à? Hạnh phúc quá đi." Tuấn Khải tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, lại còn hồng hai má do trời nóng.

Cậu nghe như không nghe, tiếp tục cúi xuống đọc sách: "Tối nay mình đi xem phim nha. Có phim này hay lắm. Còn chuyện làm thêm của em, anh đã xin nghĩ hộ rồi."

"Anh tự quyết định?" Thiên Tỉ trợn mắt.

"Phải. Thật xin lỗi, lát nói tiếp nha. Anh còn phải vào sân." Tuấn Khải chạy đi.

"Anh lấy quyền gì hả?" Thiên Tỉ bỏ sách xuống, lần này là nóng thật rồi.

"Trả nợ a~~"

Tuấn Khải vừa nói, Thiên Tỉ đơ mặt, trả nợ? Sao lại là bây giờ chứ?

[Hết 2.]

Bạn TrucPanda1105 tên Mẫn Nhi phải không? Tớ quên mất tiêu. Nếu sai nói tớ sửa lại nha.

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ