Đoản 5: Âm u.

702 63 23
                                    

Lưu ý: Truyện có yếu tố kinh dị.

~~~~~

Máu!

Màu đỏ.

Cánh đồng nhuộm một màu đỏ chói, vài làn gió thổi man mát mang theo mùi hương tanh nồng.

Cậu con trai đứng giữa cánh đồng, tay cầm con dao nhỏ, môi nhỏ nhếch lên: "Cái nào của mày chính là của mày. Mà cái nào của tao thì mãi mãi vẫn là của tao, đừng lấy đi, hiểu chưa?"

Lưỡi dao bén nhọn miết sâu vào cổ trắng của cô gái nhỏ, lời kêu thảm thiết. Cô gái nắm lấy tay người kia: "Buông ra... Đừng giết tôi mà...."

"Hahaha... Cầu xin hả? Mày kể chuyện cười cho tao nghe à? Đáng tiếc, chẳng có điểm nào buồn cười." Người kia nói nhỏ với cô gái, hơi thở bám lấy cô. Lưỡi dao bị người kia mạnh bạo mà cấm sâu vào, máu càng chảy ra dữ dội.

Cổ họng tắt nghẹn, cô gái quờ quạng trong vô thức. Người kia lại cười thêm quỷ dị: "Là máu đó... Đẹp quá. Tao rất thích đôi mắt của mày, cho tao nha?"

Cô gái thở gấp gáp lắc đầu liên tục, người kia cũng chẳng quan tâm mà buông con dao ở cổ cậu ra, lấy một chiếc dao nhỏ khác đâm vào mắt cô gái, tiếng ư ử vang lên, máu chảy ra từ hóc mắt, cô gái cố lấy tay che mắt thì người kia đã đeo bao tay, dùng bàn tay của mình móc đôi mắt cô gái ra.

"Tao cho mày không thấy cậu ấy nữa. Đáng chết, thứ của tao mày cũng giành. Chết đi." Vẫn con dao kia, vẫn là cổ của cô gái, tiếng chiếc cổ đứt lìa khỏi đầu.

Người lau cánh tay, giấu con dao, nhặc cái đầu đầy máu: "Đem tặng nhỉ? Chắc vui lắm."

Ngày hôm sau, tại Bắc Kinh.

"Trời ơi! Thấy ghê không? Cái đầu mất tiêu luôn?"

"Ta nói ai mà ác dữ vậy, giết người mà giấu cả đầu luôn."

"Kiểu này chắc hận lắm đây nè."

Học sinh qua lại bàn tán xôn xao, ở thành phố này vừa xảy ra một vụ giết người ghê rợn, hung thủ thật sự quá tinh vi, lại rất cẩn thận. Cả cánh đồng ngoài dấu chân của nạn nhân cùng với máu của nạn nhân thì chẳng thấy gì cả.

Có phải tên giết người này đã tính sẵn cả rồi?

Thiên Tỉ từ phía ngoài đi vào, nắm nắm áo Tuấn Khải: "Có phải cánh đồng đó gần nhà anh không? Thấy ghê quá à Tuấn Khải."

Tuấn Khải cười cười, nắm lấy tay cậu: "Lo gì. Anh đi thì mẹ đưa, chiều mẹ lại rước, có gì mà lo."

"Phải không? Em sợ quá." Thiên Tỉ nhíu mày, môi hơi chu ra.

"Lo gì chứ. Anh đây biết tự chăm sóc bản thân mà đồ ngốc." Tuấn Khải xoa mái tóc cậu.

Cả trường này ai cũng ngầm biết Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là người yêu của nhau. Mà lại ghê hơn là nếu cô gái, chàng trai nào lại gần Thiên Tỉ, nói chuyện với Thiên Tỉ quá 5 phút thì y như rằng hôm sau sẽ mất tích.

Có phải là quá ghê rợn không đây?

Thiên Tỉ hiện tại cũng ít qua lại với ai, vì tính Tuấn Khải rất hay ghen, cậu tránh xa mấy người kia một chút.

Mà nhắc mới nhớ, Hoàng Lam hôm nay nghĩ chăng? Cô ấy là lớp trưởng của lớp mà ta.

"Hôm nay Hoàng Lam nghĩ nhỉ?" Thiên Tỉ nhìn quanh rồi nói với Tuấn Khải.

"Ờ." Tuấn Khải cũng thuận theo trả lời, môi nhếch lên đường cong quyến rủ.

Nói cô ta nghĩ chi bằng nói bị giết mất cái đầu đi. Tính ra, cô ta vẫn còn giá trị để anh lợi dụng, một cái đầu cũng đủ giết người khác rồi.

Phải không?

"Có gì vui à?" Thiên Tỉ quay sang hỏi anh.

"Không có." Tuấn Khải cười cười.

Tối hôm đó, Tuấn Khải lấy bao tay đeo vào, nắm lấy tóc của cái đầu đã dính đầy máu khô, mùi tanh bắt đầu tỏa ra nồng nặc, Tuấn Khải bỏ vào trong hộp, nhẹ lấy băng kéo dán lại: "Chúc ngủ ngon."

Anh chạy một quãng đường, buổi tối đèn đã lên, anh đặt trước cửa nhà của ai đó rồi gõ cửa và rời đi.

Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một cô gái, cô gái này hình như là Lâm Ân, người bạn rất thân với Thiên Tỉ.

Cô gái ngồi xuống, mỉm cười nhìn dòng chữ chúc ngủ ngon. Chung quy cô nghĩ có lẽ là gối ôm? Gấu bông?

Vui mừng hớn hở, cô gái mở ra: "Aaaaaaa"

Tiếng hét vang vọng trong đêm, con phố cứ như ồn ào, mọi người lại túa ra, trong hộp, chiếc đầu xanh ngắc của Hoàng Lam, con mắt trái bị mất tạo ra lỗ hỏng kinh người, máu ở miệng chảy dài mà há ra, đôi mắt bên phải thì trợn to lên, tóc tai bết lại do máu. Mùi tanh khiến Lâm Ân tái xanh mặt mà ói mửa.

Thật sự là muốn giết chết cô mà.

Tuấn Khải đứng ở phía xa, thích thú nhìn cảnh tượng kia, môi vẽ nên một nụ cười ma mị: "Cô... tôi còn chưa chơi xong. Đừng chết quá sớm. Nhưng mà đừng trách tôi ác, phải trách cô gần gũi Thiên Tỉ mà thôi."

~~ Còn Tiếp ~~

Chuẩn bị trả đoản nha mấy nàng. bạn này bảo viết Kinh Dị nên tớ cho lên trước nha.

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ